23 tuổi, chị Hà lên xe hoa về nhà chồng. Dù gia đình khó khăn, nhưng khi chị bước về nhà chồng, mẹ chị cũng có chút quà tặng con gái. Đó là một chiếc xe tay ga, được mua bằng chính đồng lương hưu ít ỏi bao năm qua ông bà tích góp lại. Ngày trao cho con chiếc xe, mẹ chị cũng nói “Mẹ trao cho con để có phương tiện làm ăn, mai này có tiền con có thể mua chiếc xe khác cũng được”.
Hơn 1 năm sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị nghe lời chồng, nghỉ hẳn việc ở nhà trông con. Bởi thế, chiếc xe mẹ chị mua vẫn để đó mới nguyên. Nhưng rồi mới đây, cậu em chồng hỏng xe, mượn xe chị đi mấy hôm và làm hỏng. Từ đó, chị phải mượn xe đạp hàng xóm đi chợ.
Khi con chị vào lớp 1, chị tính chuyện đi làm trở lại. Nhưng rồi nghĩ tới việc sửa chiếc xe, chị ngại lắm, bởi trong tay chị giờ không có nổi một triệu đồng. Mà theo như bác sửa xe đầu ngõ tư vấn thì xe của chị đời cũ, nay mua phụ tùng cũng khá tốn kém phải mất ít nhất 2 triệu.
Tối hôm đó, chị hỏi xin tiền chồng, nhưng rồi khi nghe xong, chồng chị lắc đầu: “Anh hiện cũng đang bí tiền lắm. Em xem đợt vừa rồi lương được 7 triệu, anh đưa em 5 triệu, còn 2 triệu anh gửi bố mẹ ở quê rồi. Anh cũng chỉ còn vài trăm nghìn trong ví thôi.
Ngày hôm nay anh cũng định sửa chiếc đồng hồ vàng để đeo, nhưng mang ra tiệm họ đòi gần bằng chiếc đồng hồ mới, nên anh cũng thôi em à. Em ráng đợi 15 ngày nữa có lương, anh đưa em nhé” - chồng chị buồn bã.
|
Cầm món quà từ tay vợ, anh khóc nức nở vì xúc động (Ảnh minh họa). |
Chị hiểu, chồng chị làm công nhân cũng tăng ca đủ các kiểu nhưng rồi đồng lương đó cũng chỉ đủ tiền học, trang trải tiền nhà, tiền ăn nên làm gì có tích lũy. Chị thương chồng nên càng sốt ruột, muốn đi làm nhanh để còn hỗ trợ anh. Dạo này, nhìn chồng vừa gầy vừa xanh xao, nom già hơn chục tuổi chị xót lắm.
Chiều hôm đó, sau khi đón con đi học về, chị tranh thủ về sớm đợi chồng. Hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày chị quyết định sẽ làm điều gì đó ý nghĩa hơn.
Sau bữa cơm tối, chị cho con ngủ sớm, rồi tranh thủ chúc mừng sinh nhật chồng. Khi chị chưa kịp đưa món quà sinh nhật tặng thì anh đã nhanh tay đưa cho chị một chiếc phong bì.
Anh nói rành rọt: “Em à, theo anh mai em nên sửa xe để còn đi làm. Nay anh nghĩ rồi, anh lao động chân tay, chẳng cần đeo đồng hồ cũng được. Anh có thể dùng điện thoại xem thời gian được. Anh đã… bán chiếc đồng hồ vàng đi rồi. Được chừng này tiền, anh đưa để mai em sửa xe đi cho an tâm”.
Chị xúc động nhìn chồng rồi mếu máo: “Thôi anh giữ lấy đi. Chiều nay em cũng đã bán chiếc xe ga rồi. Em dành một ít mua tạm chiếc đồng hồ anh thích đấy. Anh đeo để còn tiện xem giờ.
Em biết anh thích đeo đồng hồ từ ngày mình yêu nhau mà. Còn ít tiền mai em mua chiếc xe cũ của cô Nga bên nhà mình. Giá cả hợp lý, phải chăng, đi xe số nó cũng tiết kiệm xăng anh ạ”.
Nghe tới đây, chồng chị bật khóc. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đôi khi khó khăn chẳng là gì nếu vợ chồng thấu hiểu thương yêu nhau. Chỉ cần đồng tâm, đồng lòng thì khó khăn nào cũng có thể giải quyết cả.