Ảnh minh họa.
Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm, chúng tôi đã có một trai - một gái. Chồng là một người đàn ông gọi là có tài, anh giỏi giang trong công việc và giao tiếp nên được lòng nhiều người. Mới ngoài 30 tuổi, chồng đã có sự nghiệp và kinh tế ổn định, nhiều người ngưỡng mộ.
Còn tôi, chỉ là một người phụ nữ bình thường, tốt nghiệp đại học xong, tôi có công ăn việc làm rồi lấy chồng, sinh con. Lần lượt sinh hai đứa con, nên cũng không có nhiều thời gian dành cho công việc, cũng không phải người khéo léo, biết nịnh nọt nên công việc cũng không có gì nổi trội. Thu nhập một tháng của tôi được khoảng 10 triệu đồng và cũng chẳng có khoản gì thêm.
Thu nhập của tôi chỉ đủ cho tôi chi tiêu và lo bỉm sữa cho các con, còn lại toàn bộ chi tiêu lớn trong gia đình phải dựa vào thu nhập của chồng. Mua sắm nhà cửa, đồ đạc trong nhà đều từ thu nhập của chồng.
Cũng vì như vậy nên tôi bị chồng xem thường, anh thường không quan tâm đến tôi và các con, không chăm lo việc nhà cửa và tỏ thái độ coi thường tôi bằng những câu nói, hành động. Đi làm xa vợ vài tháng trời, anh không điện thoại, không nhắn tin cũng không về thăm mẹ con tôi, khi tôi gọi điện hỏi thì anh nói anh còn bận làm việc, không có thời gian.
Tôi hỏi anh có người khác ngoài tôi không, anh trả lời điều này không cần hỏi tôi cũng đoán ra được rồi. Sau đó anh gửi cho tôi tin nhắn cho gái dịch vụ và ảnh chụp cô ta và anh đang làm tình.
Tôi khóc cả đêm hôm đó, hận anh nhưng không làm gì được. Rồi tôi quyết định đến tận nơi anh làm việc, nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh nói và bắt tôi lựa chọn, một là chấp nhận cuộc sống như thế, hai là tôi chia tay anh, con sẽ một đứa sống với anh, một đứa sống với tôi. Nhà cửa tất cả đều đứng tên anh nên nó là của anh, tôi ôm con ra ngoài ở.
Tôi uất ức quá, viết đơn ly hôn ngay trong đêm hôm đó, nhưng bố mẹ chồng tôi lại gàn, bố mẹ tôi cũng nói tôi nên nghĩ lại. Nhìn hai con đang tuổi lớn, nếu vợ chồng tôi ly hôn, tôi sẽ không được nhìn thấy các con mỗi ngày, mẹ con tôi sẽ phải xa nhau và mọi chuyện sẽ có thể xảy đến với con tôi. Tôi lại sợ hãi. Muốn chấp nhận cuộc sống như hiện tại, chấp nhận chồng có người đàn bà khác. Tôi có phải người đàn bà nhu nhược và hèn kém không?.
Thủy
Ảnh minh họa.
Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm, chúng tôi đã có một trai - một gái. Chồng là một người đàn ông gọi là có tài, anh giỏi giang trong công việc và giao tiếp nên được lòng nhiều người. Mới ngoài 30 tuổi, chồng đã có sự nghiệp và kinh tế ổn định, nhiều người ngưỡng mộ.
Còn tôi, chỉ là một người phụ nữ bình thường, tốt nghiệp đại học xong, tôi có công ăn việc làm rồi lấy chồng, sinh con. Lần lượt sinh hai đứa con, nên cũng không có nhiều thời gian dành cho công việc, cũng không phải người khéo léo, biết nịnh nọt nên công việc cũng không có gì nổi trội. Thu nhập một tháng của tôi được khoảng 10 triệu đồng và cũng chẳng có khoản gì thêm.
Thu nhập của tôi chỉ đủ cho tôi chi tiêu và lo bỉm sữa cho các con, còn lại toàn bộ chi tiêu lớn trong gia đình phải dựa vào thu nhập của chồng. Mua sắm nhà cửa, đồ đạc trong nhà đều từ thu nhập của chồng.
Cũng vì như vậy nên tôi bị chồng xem thường, anh thường không quan tâm đến tôi và các con, không chăm lo việc nhà cửa và tỏ thái độ coi thường tôi bằng những câu nói, hành động. Đi làm xa vợ vài tháng trời, anh không điện thoại, không nhắn tin cũng không về thăm mẹ con tôi, khi tôi gọi điện hỏi thì anh nói anh còn bận làm việc, không có thời gian.
Tôi hỏi anh có người khác ngoài tôi không, anh trả lời điều này không cần hỏi tôi cũng đoán ra được rồi. Sau đó anh gửi cho tôi tin nhắn cho gái dịch vụ và ảnh chụp cô ta và anh đang làm tình.
Tôi khóc cả đêm hôm đó, hận anh nhưng không làm gì được. Rồi tôi quyết định đến tận nơi anh làm việc, nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh nói và bắt tôi lựa chọn, một là chấp nhận cuộc sống như thế, hai là tôi chia tay anh, con sẽ một đứa sống với anh, một đứa sống với tôi. Nhà cửa tất cả đều đứng tên anh nên nó là của anh, tôi ôm con ra ngoài ở.
Tôi uất ức quá, viết đơn ly hôn ngay trong đêm hôm đó, nhưng bố mẹ chồng tôi lại gàn, bố mẹ tôi cũng nói tôi nên nghĩ lại. Nhìn hai con đang tuổi lớn, nếu vợ chồng tôi ly hôn, tôi sẽ không được nhìn thấy các con mỗi ngày, mẹ con tôi sẽ phải xa nhau và mọi chuyện sẽ có thể xảy đến với con tôi. Tôi lại sợ hãi. Muốn chấp nhận cuộc sống như hiện tại, chấp nhận chồng có người đàn bà khác. Tôi có phải người đàn bà nhu nhược và hèn kém không?.
Thủy