Cả năm chờ đón tới Tết vậy mà Tết vừa tới đã hết rồi. Trở về thành phố sau 7 ngày nghỉ Tết, vợ chồng tôi lại tất bật với guồng quay công việc. Tết không ở trên này nên nhà cửa cũng hơi trống vắng. Nhà tôi có thói quen cứ mùng 7 hàng năm là cúng khai hạ ở trên này. Tết về quê sớm, không cúng khấn được ở trên này nên ngày khai hạ phải làm cho tươm tất.
Nhưng từ ngày đẻ đứa thứ 2 việc nhà hầu như toàn chồng tôi lo. Cũng may anh cơm nước, lo khoản nhang khói khéo hơn cả vợ nên tôi yên tâm lắm. Đứa thứ 2 nhà tôi giờ mới được 5 tháng, còn nhỏ lại hay quấy nên tôi chẳng thể làm gì được. Ba năm đẻ liền tù tì 2 đứa, kinh tế lại không vững, vợ chồng tôi chẳng có tiền thuê giúp việc nên đành gửi đứa lớn về quê ở với ông bà nội.
Xa con gái nhỏ, lúc đi nó cứ bám chặt bố mẹ đòi theo mà tôi rớt nước mắt. Giá mà bà nội không bận trông con nhà anh cả nữa thì bà lên ở với vợ chồng tôi thì tốt, bố mẹ chẳng phải xa con. Tôi đành chấp nhận mất mấy năm đầu, bao giờ thằng cu thứ 2 đi học sẽ đỡ hơn. Con nhỏ, nhưng tôi cũng tranh thủ bán hàng online kiếm thêm thu nhập, chứ một mình chồng chẳng nuôi nổi cả nhà.
Chiều mùng 7, chồng tôi đi làm về lại vội vàng vào bếp lo làm cơm cúng. Chồng bảo lát sẽ mời anh Hoàng - người bạn thân qua ăn cơm. Tết không gặp nhau được nên tiện cúng khai hạ thì chồng mời anh qua chơi, nhâm nhi chén rượu đầu xuân. Anh Hoàng tốt tính, hiền lành vậy mà đường tình duyên lận đận. Vợ chồng anh mới ly hôn được gần 1 năm nay, con ở với mẹ. Họ chia tay nhau vì bất đồng quan điểm, từ ngày đó, lúc nào anh cũng buồn rười rượi.
Cúng khấn xong xuôi, vợ chồng tôi dọn mâm ra để ngồi ăn. Chồng và anh Hoàng ngồi đến 9h tối vẫn chưa xong bữa. Tôi tính ra nhắc chồng uống vừa thôi để anh Hoàng còn về thế nhưng tôi khựng lại khi thấy họ tâm sự với nhau về 1 cô gái. Đứng nép ở cửa phòng nghe, tôi vừa khóc vừa thương cô gái ấy. Có lẽ 2 người đàn ông này cũng vậy.
Họ tâm sự về bé Mỳ - con gái lớn của tôi. Chồng tôi than thở phải cho con bé về quê, xa bố mẹ như thế anh xót lắm. Về nhà nhìn con mà cứ thương, cảnh đẻ mau, không có kinh tế nên con cái phải khổ. Anh tự trách bản thân không cho vợ cuộc sống đầy đủ, để con gái nhỏ chưa gì đã sống xa nhà, thiếu sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ.
Anh Hoàng cũng đồng ý lời chồng tôi nói. Anh bảo nếu được hai vợ chồng cố cho con gái lên đây ở cùng, hoặc tôi nghỉ hẳn việc ở nhà trông 2 con. Thế nhưng chồng lại thở dài, tôi nghỉ việc thì tiền đâu mà lo kinh tế, một mình anh không kham nổi. Anh Hoàng cũng than thở nhớ con, trách mình ly hôn để con phải thiệt thòi, thiếu tình thương của bố. Anh luôn cảm thấy có lỗi với con.
Quay trở vào phòng, nhìn con trai đang ngủ say mà tôi ứa nước mắt. Thương hai đứa nhỏ, tôi dự tính hết cữ thì đi làm lại, con sẽ gửi hàng xóm tiện bác trông cháu bác luôn. Thương con lắm nhưng chẳng biết làm thế nào, tôi cũng hiểu cho những khó khăn của chồng. Anh thương và xót mẹ con tôi nhiều...