Có lẽ ít ai như vợ chồng tôi, sống cùng nhà, ăn cùng mâm nhưng tiền ai nấy giữ. Hồi đầu, tôi cứ nghĩ như thế là độc lập tài chính, cả hai có sự riêng tư. Tôi không quan tâm chồng làm ra bao nhiêu, chi tiêu thế nào, miễn là anh có trách nhiệm với gia đình, với việc chung là được. Thế nhưng tôi chẳng ngờ vì sự thoải mái quá đà của mình lại tạo điều kiện cho những thói hư tật xấu của chồng...
Thắng làm công việc tự do, nhận rất nhiều dự án ngoài, thế nên thu nhập của anh từ nhiều nguồn. Cũng chính vì sự khó kiểm soát ấy nên tôi không kiểm soát nổi. Lúc chuẩn bị cưới, tôi đã bàn với Thắng là mai này chỉ cần góp 5 triệu vào tài khoản chung trang trải cho sinh hoạt phí, thuê nhà, ma chay hiếu hỉ...
Nói chung Thắng cũng hơi bất ngờ. Nhưng xong anh rất hào hứng. Từ đó, hai vợ chồng tôi thực hiện đúng quy ước đã đặt ra ban đầu. Được cái, dù tự giữ tiền nhưng Thắng là người biết chiều chuộng và quan tâm bên gia đình vợ.
Tháng này làm nhiều, thu nhập ổn anh đều cho tôi thêm để chi tiêu, ngoài ra còn mua sắm quà lớn quà bé cho vợ. Và dù 2 đứa thống nhất là bố mẹ ai người nấy cho nhưng cứ nói của 2 vợ chồng, thế mà Thắng vẫn chủ động mua thực phẩm chức năng cho đằng ngoại. Chỉ nhiêu đó, tôi lại càng có niềm tin vào người chồng của mình. Thậm chí, tôi nhiều lần lên Facebook viết bài dài như văn tế, ba hoa rằng chị em phụ nữ đừng giữ chồng chặt quá, già néo thì đứt dây. Đôi khi phải biết mềm nắn rắn buông, giữ mà như không giữ, không giữ mà lại giữ mới thực là giữ. Chẳng cần cứ phải nhăm nhăm giữ tiền, giữ lương của chồng mới tỏ ra oai, tiền ai nấy giữ vừa nhẹ đầu lại vừa tự chủ.
Các bài quan điểm đó của tôi khiến khá nhiều người xôn xao, tranh luận. Bạn bè biết được cũng không khỏi sốc, vì hóa ra bao lâu nay chúng tôi vợ chồng mà như người yêu thôi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Chỉ cố sống cho tốt, kiếm cho nhiều tiền, đi du lịch nhiều nơi, thế là đủ chứng minh mình đang làm đúng, và đủ khiến mọi người lác mắt.
3 năm trời vợ chồng tôi sống như thế, vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người sau 1 thời gian dị nghị, người thì khuyên can bắt đầu cũng gật gù. Thế nhưng, tôi chẳng thể ngờ lúc chứng minh được với mọi người mình làm thế là đúng thì lại gặp vấn đề.
Mấy tháng gần đây, tôi cảm giác Thắng ít chiều vợ con hơn. Nhưng tôi cũng không vì thế mà buồn, chồng không làm mình vui thì phải tự làm mình vui chứ.
Tuy nhiên, công ty tôi đang gặp trục trặc nên hay trả lương chậm, điều này khiến tôi khó chịu, tôi có chia sẻ khó khăn với chồng, song Thắng tỏ ra hơi hờ hững. Anh bảo: "Do dịch nên anh cũng ít khách, thu nhập có nhiêu đâu... Lo cho cả 2 đứa sợ không nổi. Em hỏi vay thêm bạn bè nữa xem. Mà bao năm đi làm em không có tiền tiết kiệm à? Thế ít nữa đổi nhà em đóng góp được bao nhiêu?"
"Em không cần anh lo cho em cả chi phí ăn chơi, cà phê cà pháo, chỉ cần giúp em cái khoản sinh hoạt trong gia đình thôi" - tôi vẫn kiên nhẫn giải thích, xuống nước hết mức để "nhờ" vả chồng nuôi mình. Thắng cũng ậm ừ một cách miễn cưỡng, điều đó khiến tôi có nhiều chút tổn thương. Vợ chồng với nhau có 1 mặt con rồi, tình cảm cũng mặn nồng, thế mà giờ chỉ vì vài đồng bạc anh đã tỏ thái độ? Không biết vợ chồng khác tiền chung 1 mối có bao giờ rơi vào tình cảnh như tôi không?
Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại tại đó. Một hôm, đôi boot gần 2 triệu tôi order đã lâu về, nên nhờ Thắng ở nhà lấy giúp. Nhưng anh lại phũ phàng từ chối với lý do không có tiền. Thế là tôi đành ngậm ngùi hẹn shipper ngày khác giao vì không có nhà. Tôi ấm ức lắm.
Tối về, thử hỏi vay tiền Thắng thì anh nói hết. Tôi hơi nghi, hỏi: "Lương anh 30 triệu là ít, thế mà đã hết?"
"Anh còn nhiều thứ phải lo chứ" - Thắng hời hợt đáp.
Tôi cứ lấn cấn trong lòng. Suốt bao nhiêu năm qua thuận lợi thì không sao, giờ mới khó khăn 1 chút tôi đã thấy chuyện tiền ai nấy giữ rất bất cập. Đặc biệt, thái độ hờ hững của chồng như kiểu bảo "việc mày kệ mày, sống chết mặc bay" khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm.
Thế nhưng, lý do chồng tôi lương cao mà tháng nào cũng kêu hết cũng được sáng tỏ. Hôm ấy tôi tình cờ nghe được anh nói chuyện điện thoại với một ai đó về chuyện tiền nong. Anh ra hẳn ban công, đóng cửa lại để nói. Nhưng anh không ngờ tôi lại đứng ở ban công phòng bên và nghe được mọi thứ.
Hóa ra Thắng đã chuyển tiền cho cô ả kia, còn hứa giáp Tết thu xếp công việc sẽ đưa ả đi Phú Quốc chơi. Ả giận dỗi cái gì đó, Thắng ngọt giọng dỗ dành, bảo hôm tới sẽ cho đi shopping tẹt tèn ten vì mới có 2 đối tác lớn, thu nhập tháng này rất cao.
Tôi nghe mà choáng váng, hét lên khiến Thắng giật mình. Sau đó, tôi đã quyết làm đơn ly hôn, mục đích cũng cốt là để cho anh sợ mà hối cải. Nào ngờ, Thắng là gật đầu luôn, nói sống với tôi không mấy vui vẻ... Tôi chỉ sợ điều tiếng xung quanh nữa, giờ không biết nên cố gắng hay dứt khoát kết thúc cuộc hôn nhân này.