Sau khi cưới nhau, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Trong suốt thời gian tôi mang thai, mẹ chồng đối xử rất tốt, thường xuyên mua đồ ngon để bồi dưỡng cho con cháu. Hằng ngày tôi chỉ việc đi làm, mọi việc nhà đều do mẹ chồng làm hết, đến cái bát tôi cũng không phải rửa. Mỗi khi tôi động vào việc gì là mẹ lại bảo đi làm cả ngày vất vả rồi, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức.
Sau khi sinh con được một tháng, tôi rất muốn về nhà ngoại nên đã xin phép bố mẹ chồng. Lúc đầu họ không chịu vì nhớ cháu. Mẹ chồng bảo tôi mới sinh, sức khỏe hai mẹ con còn yếu, đi đường xa không tốt.
Tôi nói ông ngoại rất yếu, muốn về chơi và chăm sóc ông vài tháng. Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải đi làm, không biết khi nào mới về quê được. Tôi đã dùng những giọt nước mắt để thay đổi suy nghĩ của bà nội.
Nhà nội cách nhà ngoại gần 200 cây số nên chồng đã thuê ô tô chở mẹ con tôi về quê cho yên tâm. Ông bà ngoại thấy con cháu về chơi vui lắm. Dù đi lại khó khăn nhưng ông vẫn gắng gượng đi ra sân để nhìn cháu.
Tôi ít sữa, khi ở nhà tối nào bà nội cũng giành lấy quyền ngủ với cháu. Vì bà sợ đêm vợ chồng tôi ngủ mệt, quên cho cháu uống sữa. Chính vì quen hơi bà nội nên tối nào con tôi cũng khóc rất nhiều, cả bà ngoại và tôi đều dỗ dành không nổi. Chỉ khi nào con khóc mệt quá rồi mới chịu ngủ, lúc đó đã quá 12h đêm.
Từ ngày có cháu ngoại về chơi, bà ngoại bị mất ngủ thường xuyên. Bà bị bệnh huyết áp cao, do không ngủ đủ giấc nên sức khỏe yếu. Hôm kia bà đã bị ngất và phải nhập viện. Lúc đó tôi đã khóc và tự trách bản thân, nếu mẹ con tôi không về quấy rầy bà ngoại thì bà không bị thế này.
Ông ngoại yếu không thể giúp được gì, tôi đang vướng con nhỏ. Vậy là tôi đành phải nhờ một người họ hàng sống gần đấy vào bệnh viện phục vụ bà. Sau khi biết bà ngoại phải nhập viện, chồng tôi và ông bà nội đã về thăm.
Bà nội bảo sẽ đưa con tôi về nhà chăm sóc, còn tôi ở lại phục vụ bà ngoại đến khi nào khỏi thì về. Nhưng chồng tôi không đồng ý, anh ấy bảo tôi mới sinh con, còn yếu cần phải kiêng cữ nên không thể ở lại quê. Ngày mai mẹ tôi xuất viện là đã khỏi bệnh và có thể làm mọi việc nhà. Lúc đó, tôi nên về nhà chồng với mọi người.
Tôi thấy bản thân đã khỏe và muốn ở lại chăm sóc mẹ một tuần nhưng chồng tôi không chịu. Tôi không biết phải nói sao để anh ấy cho vợ ở lại nhà ngoại ít ngày nữa đây? Mẹ vừa ra viện, sao tôi đành lòng để bà lại mà đi như thế!