Tôi 32 tuổi, chồng 33 tuổi, chúng tôi lấy nhau được 7 năm và đã có một con nhỏ 5 tuổi. Thu nhập hai vợ chồng tôi mỗi tháng được hơn 15 triệu đồng, trong đó lương của chồng khoảng 8 triệu còn lại là thu nhập của tôi.
Chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ, nên chi phí cũng không quá đắt đỏ và dành dụm được mỗi tháng một ít. Từ sau khi hai đứa cưới nhau, thu nhập hàng tháng anh vẫn đưa cho tôi giữ, tôi phụ trách việc chi tiêu hàng ngày và không thấy anh phàn nàn gì việc chi tiêu.
|
Kể từ khi bố tôi ốm, phải nằm viện, chồng đòi giữ lương của tôi và phụ trách việc chi tiêu hàng ngày… (Ảnh minh họa) |
Thời gian gần đây, bố đẻ tôi bị ốm, thường xuyên phải đi lại giữa viện và nhà, nơi tôi ở cách nhà bố mẹ không xa lắm, thi thoảng tranh thủ giờ nghỉ tôi về thăm bố mẹ thường xuyên hơn. Thấy thế chồng không hài lòng, anh cho rằng về thăm bố mẹ kiểu gì tôi chẳng mất tiền mua quà bánh, rồi lại biếu bố mẹ ít tiền nên hay càu nhàu.
Đúng là tôi có biếu bố mẹ mình, nhưng chẳng dám biếu nhiều, vì chồng tôi là người so đo tính toán, anh luôn theo dõi thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng được bao nhiêu và tôi chi tiêu những khoản gì.
Anh nói tôi chỉ quan tâm, lo lắng đến bố mẹ tôi mà không quan tâm đến bố mẹ mình. Trong khi đó, nhà anh chỉ có 2 anh em trai, anh là con cả. Mỗi lần bố mẹ anh ốm tôi đều phải đưa đi khám và thanh toán mọi chi phí chữa bệnh, có khi còn phải đưa bố mẹ tiền bồi dưỡng, ăn uống.
Không chỉ dừng lại ở sự cằn nhằn, anh còn nói từ nay thu nhập hàng tháng của tôi phải đưa hết anh giữ, anh sẽ phụ trách các khoản chi tiêu hàng ngày trong gia đình thay vì tôi như từ trước đến nay.
Tôi chẳng cảm thấy phiền lòng việc anh đòi giữ tiền và phụ trách chi tiêu hàng tháng, nhưng cảm thấy vô cùng thất vọng vì cách suy nghĩ và thái độ của anh trước việc bố tôi đang phải nằm viện. Lúc này, tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với anh để giải thoát tâm hồn mình khỏi những suy nghĩ keo kiệt của anh.
>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):