Đợt dịch này ở nhà giãn cách đã làm mối quan hệ của vợ chồng tôi thêm căng thẳng bội phần. Trước đó, chúng tôi vẫn sinh hoạt, chung sống với nhau hết sức bình thường. Chỉ là chồng tôi rất dễ tự ái, anh còn cục cằn hành xử nóng vội, hay mất lý trí những khi giận dữ.
Chúng tôi lấy nhau từ năm tôi 25 tuổi, bây giờ sau 3 năm vẫn chưa có con. Hai nhà nội ngoại chẳng giục giã gì, ông bà đều để các con tự chủ. Song chồng tôi thì cứ nóng vội. Ấy thế cứ khi nào tôi bảo anh đi khám ở bệnh viện thì chồng lại gào lên "Anh với em bình thường có bị làm sao đâu mà phải khám cho rách việc?". Chúng tôi cứ bất đồng nhau từ những vấn đề nhỏ nhặt như thế này.
Lại nói, khi bước vào giai đoạn giãn cách, chồng tôi bị cho thôi việc vì công ty làm ăn túng thiếu. Hai vợ chồng trông chờ vào đồng lương của tôi. Cũng may mắn trước đó, cả hai vẫn có khoản dành dụm, tiết kiệm riêng. Vả lại chi tiêu trong nhà tôi cũng cẩn thận từ trước tới nay, không lo chết đói được. Đường cùng lắm thì hai bố mẹ cũng có thể giúp đỡ.
Ảnh minh hoạ.
Song như tôi đã nói, chồng tôi tính dễ tự ái. Thi thoảng nếu tôi góp ý gì đó không vừa lòng, chồng sẽ coi đó là móc mỉa, coi thường chồng. Mấy tuần trước, tôi bảo hay chồng tìm thử một công việc làm thêm trên mạng, liên quan tới viết lách, marketing chẳng hạn. Dẫu sao trước đây chồng tôi cũng được đào tạo về lĩnh vực này rồi. Chứ cứ ngồi không mãi thì chán mà còn tốn thời gian.
Chỉ nói vậy thôi mà chồng tôi đã nổi đoá, anh nói những câu rất khó nghe kiểu "Bây giờ tôi ở nhà ăn bám nên cô coi thường tôi đúng không? Thế sau nấu cơm một người ăn, còn đây nhịn cũng được!". Tôi đến phát tủi hổ vì người chồng này. Không hiểu sao trước đây tôi có thể đồng ý lấy anh. Rõ ràng, khi còn yêu nhau, chồng tôi rất yêu thương tôi, ít khi nặng lời. Vả lại anh cũng rất chú tâm phát triển sự nghiệp. Phải chăng chồng tôi gặp vấn đề nào đó về tâm lý?
Chưa hết, đỉnh điểm là mới cuối tuần trước, vợ chồng tôi lại xảy ra một vụ tranh cãi gay gắt. Vì ở nhà lâu nên tôi nghĩ cách cải thiện không gian sống. Tôi có trồng cây và đặt ở ban công, chăm sóc, tưới mỗi ngày. Tôi cũng bảo chồng khi nào anh thấy khó chịu thì ra tưới cây để hít thở không khí trong lành, suy nghĩ thấu đáo và bình tĩnh lại.
Nhưng chồng tôi chê tôi bày vẽ, tốn kém, mặc dù tiền mua chậu cây, hạt giống không hề đắt. Anh còn nói trồng cây sẽ làm tôi cứ ngẩn ngơ thơ mộng, xa rời thực tế. Tôi cứ nghĩ chồng chê bai vậy nhưng vẫn sẽ tôn trọng sở thích của tôi.
Nào ngờ hôm đó đi chợ về, tôi thấy chồng đang băng bó chân mình. Tôi tưởng anh gặp sự cố gì liền chạy ra kiểm tra. Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi thấy ngoài ban công các chậu cây đều bị đập hết. Tôi hiểu rồi, hóa ra chồng tôi đập các chậu cây của tôi nên mới bị giẫm chân vào và chảy máu.
Vì sự tức giận như giọt nước tràn ly, tôi bỏ hết các đồ đang cầm trên tay, hét to vào mặt chồng: "Anh làm cái gì thế kia? Sao anh phá hoại hết cây của tôi?"
Đáp lại sự giận dữ của vợ, chồng tôi lẳng lặng quay đi, không một lời xin lỗi. Anh vào phòng đóng rầm cửa lại. Tối hôm đó chúng tôi không ăn uống gì cả. Tôi còn phải đi dọn dẹp hết đống hỗn độn mà chồng gây ra. Sáng hôm sau, anh dậy sớm ra ban công, hít thở và thốt ra câu: "Đúng là không cây cối thì sảng khoái hẳn". Tôi biết chồng nói vậy để trêu ngươi vợ.
Từ đó đến nay, chúng tôi chưa nói với nhau câu nào. Tôi nấu cơm xong thì để đó, khi nào chồng đói thì ra ăn. Còn tôi đói tôi tự ăn một mình. Bát ai người nấy rửa. Tôi thật sự không tin cuộc hôn nhân của mình lại gặp bế tắc như thế này. Liệu tôi có thể chung sống với chồng cả đời về sau không. Tôi quá mệt mỏi rồi, một người cố thôi là không đủ...