Tôi năm nay 30 tuổi, làm nghề kinh doanh tự do. Tôi không giàu có nhưng kinh tế có thể gọi là ổn. Từng trải qua vài mối tình, chắc duyên chưa tới nên tuổi này, tôi còn độc thân.
Tôi quen em tình cờ qua một người bạn, nhanh chóng bị vẻ xinh đẹp, cá tính của em đánh gục. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tôi thất vọng khi biết em đang là bà mẹ đơn thân.
Bạn tôi kể, em từng yêu một người, lúc chuẩn bị kết hôn thì phát hiện anh ta qua lại với người cũ. Dù đang mang bầu, em vẫn quyết định hủy hôn. Ai cũng nói em còn trẻ nên quyết định quá vội vàng, thiếu chín chắn. Nhưng em nói, thà đau ngắn còn hơn đau dài.
Tôi không có định kiến gì với các bà mẹ đơn thân, tuy nhiên yêu và lấy họ lại là chuyện khác. Dù có tình cảm với em, tôi vẫn đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Tôi sợ kết hôn rồi, việc con chung, con riêng sẽ phức tạp. Tôi cũng lo lắng mình không thể đối xử công bằng với những đứa trẻ, không thể yêu thương con riêng của vợ như con mình.
Gia đình bạn gái tỏ vẻ "cành cao", dù cô ấy đã có một đứa con riêng (Ảnh minh họa: freepik).
Tuy nhiên, đúng như nhiều người nói, tình yêu chính là sức mạnh khiến người ta sẵn sàng đạp bằng mọi trở ngại, chông gai. Nếu muốn có em, tôi buộc phải đón nhận mọi thứ, bất kể tốt xấu thế nào.
Gia đình, bạn bè tôi đều ngạc nhiên khi biết tôi tìm hiểu một bà mẹ đơn thân. Mẹ còn hỏi tôi: "Thành phố này thực sự thiếu con gái đến vậy à?". Tôi biết, ở cương vị của mẹ sẽ thấy cuộc tình này rất không vui. Nhưng vì yêu em, tôi chấp nhận chịu thiệt thòi.
Phải khó khăn lắm, tôi mới vượt qua được những lo lắng của bản thân cũng như của gia đình để xác lập mối quan hệ tình cảm với em. Điều tôi không ngờ chính là gia đình em có tiêu chí "kén rể".
Mọi người thường sẽ nghĩ: Một cô gái chưa kết hôn đã làm mẹ, gặp chàng trai tốt chịu cưới là niềm may mắn. Bố mẹ em không nghĩ như vậy. Lần đầu tôi đến chơi nhà, họ hỏi tôi như hỏi cung tội phạm, còn đưa ra vài câu hỏi khó để tìm hiểu tính cách con người tôi.
Mẹ em còn nhắc đừng vội vàng, đã nhầm lẫn một lần, lần này phải tỉnh táo để không yêu nhầm nữa. Họ muốn em phải thử thách tôi nhiều để chắc chắn tôi đủ tốt, đủ bao dung để làm chồng em, làm bố của con em.
Thậm chí, mẹ em nói rằng, chúng tôi nên sống thử trước khi kết hôn. Nếu quá trình sống chung, thấy tôi có thể tin tưởng được và yêu thương con em thật lòng thì mới tính chuyện cưới hỏi.
Khi biết chuyện này, mẹ tôi rất tức giận. Mẹ nói, gia đình em ra vẻ "cành cao" một cách không cần thiết. Mẹ khó chịu khi cảm thấy con mình là trai tân lại bị "gái nạ dòng" gây khó dễ như vậy.
Từ chỗ tôn trọng lựa chọn của tôi, mẹ tôi giờ ra sức phản đối. Tôi dù yêu em, cũng cảm thấy cách hành xử của gia đình em có vấn đề. Đành rằng, họ bây giờ giống như "chim sợ cành cong" nhưng đâu nhất thiết phải "bắt nạt" tôi quá như vậy.
Mẹ tôi còn nói, chuyện em hủy hôn ngay trước ngày cưới dù đã mang thai, vấn đề biết đâu lại từ chính em. Mẹ khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ, kẻo hối hận về sau.
Tôi thật sự rất thích em, không muốn bỏ lỡ cuộc tình này. Nhưng việc "nhà gái" có ý muốn thử thách sự tử tế của tôi khiến bản thân cảm thấy đã thiệt thòi còn thêm ấm ức.
Tôi có nên cố chấp theo đuổi cuộc tình này, hay là dừng lại "cho họ tỉnh ra" theo như lời mẹ tôi nói?