Chồng tôi có sở thích kỳ quặc, nhiều lúc tôi còn cảm thấy phiền toái khó chịu vô cùng. Trong khi người ta mang đồ cũ bỏ đi thì chồng tôi thấy tiếc nên lại nhặt mang về nhà dùng.
Những đồ cũ mà gia đình có thể sử dụng được thì tôi không ý kiến gì và ủng hộ việc làm của chồng. Đằng này chồng toàn sưu tập những thứ mà gia đình tôi không có nhu cầu.
Trong nhà tôi, phòng nào cũng có gương, phòng khách còn đặt chiếc gương lớn. Vậy mà, đến nhà bạn chơi, thấy người ta bỏ đi chiếc gương cũ còn đẹp, chồng tôi xin về đặt trong phòng ngủ cho vợ soi. Trong phòng ngủ đã có 1 gương, tôi không cho chồng đặt nữa và yêu cầu anh trả lại người ta hay bỏ đi. Chồng tiếc vì nó còn đẹp nên anh cất vào kho để cho các con lớn lên sẽ dùng tới.
Năm trước, em trai tôi mua xe máy mới, không dùng đến xe cũ nữa, chồng tôi nhanh nhảu mồm miệng liền xin về để đi. Thế nhưng mang về nhà, cả năm nay chồng tôi không dùng đến mà bảo bán thì anh không chịu. Nói là đồ người ta cho mà bán, làm thế không hay lắm. Nhà đã chật chội lại để thêm một chiếc xe không dùng tới khiến không gian càng chật.
Hôm chủ nhật, vừa về đến nhà, chồng hồ hởi khoe thành quả sau một ngày đi buôn chuyện với hàng xóm. Anh xin được chiếc bể cá cũ của nhà người ta. Nhìn bể cá phủ đầy bụi dài 2,5m rộng 0,5m mà tôi tức giận. Người ta rất mừng vì có người rước "của nợ" đi cho. Bể cá rộng thế chồng mang về đặt ở chỗ nào. Nuôi cá vất vả như nuôi con thơ, chồng có làm được điều đó không?
Đến lúc này, chồng mới nhận ra sai lầm của bản thân. Anh thở dài nói là đồ xin rồi, không thể mang trả lại, đặt tạm đâu đó, khi nào về già, có thời gian mang ra nuôi cá cũng chưa muộn.
Nhìn chiếc kho nhỏ chứa toàn đồ đi xin của chồng mà tôi phát bực. Tôi bắt chồng vứt bớt đồ đi cho rộng kho, bởi có để đấy 10 năm nữa gia đình cũng không dùng tới. Nhưng chồng không chịu, nói là bỏ đi thứ gì cũng tiếc, cứ để đó, cấm vợ động vào.
Tôi thật sự đau đầu với sở thích kỳ quặc của chồng. Tôi phải nói sao để chồng dừng việc lượm nhặt đồ cũ của người ta bỏ đi mang về nhà cất đây?