Tôi và chồng kết hôn đã hơn 4 năm. Suốt thời gian chung sống, tình cảm của chúng tôi vẫn ngọt ngào, không có bất cứ mâu thuẫn gì xảy ra. Từ việc nhỏ đến lớn trong nhà, anh đều rất tôn trọng và hỏi ý kiến của tôi. Nếu tôi đồng ý, anh mới thực hiện.
Trước khi quen chồng, tôi đã có một mối tình sâu đậm. Lúc đó, tôi yêu người ấy nhiều đến mức gần như không muốn sống khi chia tay. Chồng là bạn của bạn trai cũ tôi. Khi mỗi đứa một nơi, chồng tôi là người luôn ở bên cạnh động viên, an ủi tôi. Chồng tâm sự: "Trên đời này còn nhiều người đàn ông quan tâm đến em, em đừng lãng phí thời gian và tình cảm cho một người không xứng đáng".
Khi đó, tôi cảm thấy chồng là một người rất tốt, tôi cũng thầm cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi những lúc tôi suy sụp nhất. Một thời gian sau đó, chồng bỗng tỏ tình, tôi chấp nhận ngay. Trải qua nhiều chuyện, tôi nghĩ chỉ cần lấy một người đàn ông tử tế là có thể sống hạnh phúc, êm ấm.
Cưới nhau về, tôi đã có một căn nhà nhỏ do bố mẹ cho. Nhà chồng bảo không có tiền mua nhà, tôi cũng chẳng đòi hỏi, anh về nhà tôi ở luôn. Chồng là nhân viên bình thường tại một công ty tư nhân, còn tôi làm cho công ty nước ngoài, mức lương cao hơn. Nói chung, tài chính trong nhà chủ yếu do tôi kiếm ra.
Một năm sau khi cưới, nhà chồng ở quê dột nát nhiều nên chồng đề nghị tôi bỏ tiền sửa sang. Nghĩ bố mẹ chồng sống vất vả nên tôi không tính toán, đồng ý bỏ 500 triệu để xây nhà cho ông bà. Nhìn những gì tôi làm cho bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng luôn khen ngợi tôi khéo vun vén mọi việc. Vì áp lực công việc nên tôi trì hoãn việc có con. Tôi tính, sau 5 năm, tôi sẽ sinh nở. Còn chồng thì không vội, anh nói cả hai còn trẻ nên chẳng bao giờ nhắc chuyện con cái.
Cưới được hai năm thì chồng bỗng chểnh mảng làm ăn, anh thích đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn. Tôi thì muốn cố gắng kiếm tiền mua căn nhà to khác, khi sinh con thì cuộc sống sẽ thoải mái tiện nghi hơn. Thế là tôi âm thầm đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm, cùng với người bạn làm ăn chung, nhưng chẳng may bị thua lỗ, mất hết tất cả và còn nợ thêm một tỷ đồng. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ còn người còn của, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa.
Gần đây, chồng bỗng dưng đổ bệnh phải nhập viện cấp cứu. Lúc này tôi đã tay trắng, phải chạy vạy 300 triệu để chữa bệnh cho chồng. Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng hỏi có tiền không góp cùng tôi nhưng ông bà mặc nhiên trả lời không có, mọi việc để toàn bộ tôi lo liệu.
Đến khi chồng khỏe mạnh ra viện, anh biết chuyện tôi làm ăn thua lỗ giờ không còn tiền nên đưa cho tôi tờ giấy ly hôn. Anh lấy lý do là tôi không tôn trọng anh, xem anh không ra gì nên tự động mang tiền đi đầu tư thua lỗ.
Giờ tôi thực sự thất vọng, tôi không ngờ chồng là người như vậy. Cho dù tôi không nói với anh chuyện đó nhưng ở thời điểm khác tôi sẽ nói. Tôi cũng vì muốn tìm cách kiếm nhiều tiền hơn cho gia đình kia mà. Trong khi anh nằm viện, tôi vẫn là người lo hết. Tôi phải làm sao?