Tôi đã từng rất tự hào khi có một tình yêu đẹp. Hai đứa tôi là thanh mai trúc mã, quen và yêu nhau từ khi còn học cấp 3. Tình cảm tự nhiên, lớn dần, hai đứa cũng nuôi giấc mộng về việc cùng nhau xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Nhưng rồi tình yêu đó bị cấm cảnh vì mẹ tôi.
Ban đầu bà không đồng ý vì lí do gia đình cô ấy không tương xứng. Để bảo vệ chính kiến của mình, tôi quyết định dọn đến sống cùng bạn gái. Hai đứa tôi lập nghiệp trên thành phố, thuê nhà và ở với nhau như vợ chồng. Trước tình cảnh đó, mẹ tôi bắt buộc phải nhượng bộ. Bà tới tìm gặp hai đứa tôi, ra điều kiện, bạn gái phải có bầu trước thì mới cưới. Bà yêu cầu cả hai đứa phải đi khám sức khỏe trước để chắc chắn đều khỏe mạnh, tránh mất thời gian của nhau.
|
Tình cảm tự nhiên, lớn dần, hai đứa cũng nuôi giấc mộng về việc cùng nhau xây dựng tổ ấm cho riêng mình. (Ảnh minh họa) |
Tôi biết yêu cầu của mẹ là quá đáng, nhưng mẹ cũng nói với tôi:
- “Mẹ không ngăn cản nữa, con yêu nó, mẹ chấp nhận. Nhưng con là con trai duy nhất trong nhà, con không thể đánh cược cả đời mình nếu như hai đứa chẳng may không thể suôn sẻ chuyện con cái. Việc này không nói mạnh được. Giờ yêu thì nghĩ như vậy nhưng lấy nhau về mà không con không cái thì khổ cả đời”.
Tôi cũng đồng ý làm theo lời mẹ vì đơn giản tôi tin cả hai đứa tôi đều bình thường, chuyện đó có gì đâu mà phải sợ. Ngày đi khám, cả tôi, mẹ và bạn gái cùng đi. Bà bảo để bà dẫn đến một nơi tin tưởng, kín đáo, tránh mọi người nhìn vào cười chê sau này khó cho hai đứa. Bà còn bảo muốn giữ tiếng cho bạn gái tôi, chứ thân là con gái chưa chồng lại cùng bạn trai đi khám chuyện chửa đẻ thì không được hay cho lắm. Tôi cũng đã tin là thế…
Những ngày đợi kết quả, tôi và bạn gái đều thoải mái, vui vẻ. Hai đứa cứ nghĩ đó chỉ là thủ tục thôi. Nào ngờ, khi cầm tờ thông báo kết quả trên tay, tôi khóc không thành tiếng. Bác sĩ kết luận tôi bình thường nhưng bạn gái thì khả năng có con rất khó. Trong đó giải thích rất nhiều, nhưng toàn kiến thức chuyên ngành tôi cũng chẳng hiểu lắm.
Hai đứa tôi còn không tin, lặng lẽ dắt nhau đi tìm bác sĩ hỏi lại lần nữa. Bác sĩ đó vẫn quả quyết như vậy và khuyên chúng tôi nên bình tĩnh. Giữa cái lúc bạn gái tôi rất đau khổ, mẹ tôi lại đến tìm cô ấy. Bà đề nghị cô ấy chia tay và bạn gái tôi đồng ý. Dù cho mẹ tôi có không làm thế thì tôi biết bạn gái cũng sẽ chọn cách này vì không muốn làm tôi khổ.
Tôi còn yêu nhiều lắm nhưng vì đã hứa với mẹ, hơn nữa tôi cũng hiểu tương lai không thể sống cảnh không con cái nên cũng đành ngậm ngùi chia tay. Tôi xin lỗi bạn gái rất nhiều. Ngày tôi nói dừng lại, cô ấy không một lời trách cứ hay níu kéo…
Những tháng sau đó tôi gần như đi ở ẩn. Tôi không liên lạc với bất cứ ai để cố quên đi cuộc tình đó. Tôi nghe nói bạn gái tôi đã nghỉ việc trên thành phố và về quê làm. Chính vì điều này mà tôi sợ về quê vì nhà hai đứa cũng gần nhau. Tôi sợ nếu gặp lại cô ấy tôi lại không biết phải đối diện như thế nào.
Thế rồi đùng một cái, tôi nhận được thông báo của mẹ, về quê chuẩn bị ăn cỗ cưới người anh họ. Anh tôi nhiều tuổi rồi, ế vợ, được cái hiền lành, chịu thương chịu khó. Thấy mẹ tôi kể có ai đó giới thiệu cô này cho anh, chỉ có vài tháng đã chốt cưới vì anh nhiều tuổi rồi. Nghe đâu, cô vợ này còn đang mang bầu 2 tháng.
Vì gia đình có việc trọng đại nên tôi không thể không về. Ngày hôm đó, cô gái kia đến ra mắt họ. Tôi cũng về. Tôi không tin nổi vào mắt mình khi bước chân vào nhà chính là… bạn gái cũ của mình. Cô ấy nhìn tôi nhưng không ngạc nhiên lắm. Có vẻ như cô ấy đã sẵn sàng cho điều này. Tôi tưởng như sẽ gào thét trong đau đớn khi biết bạn gái mình đang có bầu. Nhìn cái bụng lùm lùm của cô ấy, tôi đau không để đâu hết.
Cả ngày tôi như kẻ mất hồn, tôi đợi tới cuối buổi, khi bạn gái cũ đi về, tôi đã theo tới tận nhà và bắt cô ấy phải gặp mình. Tôi hỏi vì sao cô ấy lại chọn cách này thì cô ấy nước mắt ngắn dài trả lời:
“Anh về hỏi mẹ anh ấy. Bà ấy sẽ rõ việc này hơn tôi. Cả cái vị bác sĩ uy tín kia nữa. Giờ thì tôi đang có bầu với anh họ anh rồi đấy. Tôi không vô sinh. Nhưng điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ lấy chồng, sinh con và sống hạnh phúc. Đó là cách để mẹ anh phải hối hận. Tôi thấy sợ người phụ nữ độc ác và mưu mô như mẹ anh”.
Tới lúc này tôi mới vỡ lẽ, tất cả là một màn kịch mà mẹ tôi tạo ra để ngăn cản tình yêu hai đứa tôi. Có lẽ bạn gái tôi đã biết sau đó nhưng cô ấy không còn muốn cố gắng nữa. Cô ấy đã chọn trả thù bằng cái cách ám ảnh tôi nhiều nhất. Giờ thì tôi phải chấp nhận sự thật, cô gái mà mình đã từng rất yêu thương sẽ là chị dâu của mình.