Quả là mối quan hệ thân mật thế nào lâu năm cũng trở nên nhàm chán và đáng ghét. Tưởng rằng tôi và chồng tâm đầu ý hợp, càng ở lâu mới càng thấy quá nhiều điểm trái ngược. Có lẽ khát khao ban đầu đã làm chúng tôi mờ mắt.
Không còn thấy cảm xúc, tình cảm với nhau, chúng tôi đụng vào việc gì cũng thấy ngứa mắt. Lửa yêu cũng nguội lạnh, lại thêm quan điểm dạy con quá khác nhau, vì xót con, hai vợ chồng cãi nhau như nước với lửa.
Mới đầu chúng tôi còn tránh mặt con để tranh luận, rồi mâu thuẫn lớn lên dần, có khi cãi nhau ngay trước mặt con lúc nào không hay, không sao kiểm soát được.
Thấy rằng cứ thế này không ổn, nhìn mặt nhau đã mâu thuẫn, cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì. Chưa kể việc cãi nhau trước mặt con là đại kị. Bố mẹ ở cùng nhà mà cứ mặt nặng mày nhẹ, thì con còn khổ sở hơn bố mẹ ở riêng. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ ly hôn.
Do quá nhiều lời khuyên của mọi người, ban đầu chúng tôi chọn hình thức ly thân. Tôi biết thừa việc này chẳng giải quyết được gì, chỉ là thôi đúng quy trình và chiều lòng mọi người. Dù sao điều quan trọng là tôi và chồng không chạm mặt nhau là được.
|
Ảnh minh họa |
Vậy mà nào có yên, chỉ trong vài lần chồng về nhà thăm hai con, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Trong lúc quá nóng giận, tôi đã hỏi các con muốn ở với bố hay với mẹ.
Trái với suy nghĩ của tôi, đứa em chạy ra ôm chầm lấy chị gái và nói nghẹn ngào: “Con ở với chị, chị ở đâu con ở đó”. Con chị nghe thế cũng khóc như mưa và nói y hệt em. Tất cả khiến tôi và chồng tôi như chết đứng. Không chỉ xót xa trước tình cảnh của hai đứa trẻ, sâu xa hơn, đây không khác gì cảnh tượng chúng tôi đã từng trải qua với nhau.
Khi chúng tôi yêu nhau, gia đình cấm đoán rất kỹ, nhưng vợ chồng tôi cũng ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào như thế kia, quyết tâm được ở bên nhau. Kiên trì, dày mặt mãi hai vợ chồng cũng được ở bên nhau.
Trong khi hai con cứ khóc và cả hai vợ chồng tôi thì như đi cả một hành trình về quá khứ, suốt quá trình ở bên nhau. Điều gì đã khiến chúng tôi quyết định ở bên nhau? Và điều gì khiến chúng tôi quyết định xa nhau? Đâu mới là điều thực chất? Liệu các lý do chúng tôi mâu thuẫn có phải là điều quá quan trọng? Liệu rằng chúng tôi có cơ hội làm lại từ đầu?
Tôi và anh dù còn ngượng ngùng sau khi nghĩ tới mọi việc, cả hai đều không tiện trả lời cho những trạng thái cảm xúc vừa trải qua. Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ cho nhau cơ hội làm lại. Chúng tôi sẽ vẫn ở riêng, nhưng sẽ dành những khoảng thời gian thư giãn nhất định bên nhau, không rang buộc, không gánh nặng. Chúng tôi sẽ tìm lại chúng tôi của ngày hôm nào.