Tôi là vợ của tổng giám đốc công ty nhập khẩu phụ tùng ô tô. Chồng tôi còn là một trong những đại lý cho một thương hiệu ô tô nổi tiếng.
Ông ấy có tài kinh doanh nên đầu tư vào lĩnh vực nào cũng thành công. Tiền bạc dư dả, lo cho vợ con cuộc sống giàu sang.
Thế nhưng, hơn 20 năm chung sống, vợ chồng tôi luôn xảy ra bất hòa, mâu thuẫn. Chồng tôi hay ghen tuông vô lối, vợ ra ngoài vô tình cười nói với người khác giới, ông ấy thấy được sẽ giận dỗi cả tháng không nói chuyện.
Chưa kể tính tình chồng tôi gia trưởng, lúc nào cũng bắt vợ phải phục tùng tuyệt đối. Vợ mặc quần áo màu nào, cắt may kiểu dáng ra sao chồng tôi cũng can thiệp.
Tôi vốn nóng nảy, lại có trình độ. Bởi thế, tôi không chấp nhận chuyện chồng đối xử với mình như vậy.
Con gái đầu mới sinh được vài ngày, chúng tôi đã cãi vã liên miên. Bao nhiêu lần, gia đình hai bên phải hòa giải, khuyên nhủ.
Sau khi sinh con gái út, vợ chồng tôi gần như ly thân. Cả hai sống cùng nhà nhưng không ai nói với ai câu nào, mỗi người ngủ một phòng.
Mọi việc liên quan đến con cái, chúng tôi thông qua tin nhắn và viết giấy. Mặc dù vậy, hàng tháng chồng vẫn chuyển cho tôi một số tiền kha khá để chi tiêu.
Ngày xưa chúng tôi chưa ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý các con, cứ thế vợ chồng sống cảnh "mặt trăng, mặt trời" suốt nhiều năm.
Chồng tôi biết lái xe nhưng do tính chất công việc bận rộn, ông thuê một tài xế tên Nam đưa đón cho an toàn. Nam còn trẻ và hay qua nhà tôi ăn cơm.
Nhà Nam nghèo, học cấp 3 xong cậu theo anh trai đi học nghề lái xe và chạy xe tải Bắc - Nam. Mỗi chuyến đi cũng mất vài ngày.
Sau này, mẹ ốm liên miên nên Nam làm lái xe taxi rồi chuyển qua chạy xe cho giám đốc để tiện chăm bà. Tôi thường xuyên gửi quà với thuốc bổ về biếu mẹ Nam.
Chẳng hiểu trrời xui đất khiến thế nào, tôi phải lòng cậu tài xế trẻ. Tôi chủ động nhắn tin “bật đèn xanh” với Nam.
Tôi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ. Cuối tuần, câu lạc bộ của tôi hay tổ chức tiệc khiêu vũ hoặc đến các vũ trường cổ điển giao lưu.
Tôi hay lấy cớ để kéo Nam đi cùng mình. Vì cuối tuần chồng tôi ở nhà, ít ra ngoài.
Bạn bè thầm ghen tị khi tôi có trai trẻ hộ tống. Tôi còn thuê riêng một thầy dạy nhảy cho Nam, để cậu ta trở thành bạn nhảy của mình.
Một người có sức trẻ nhưng thiếu thốn tiền bạc, một người thừa tiền nhưng thiếu thốn tình cảm. Chúng tôi nhanh chóng nảy sinh những vấn đề ngoài luồng.
Tất nhiên, chồng tôi không mảy may hay biết chuyện gì. Ban ngày, Nam đưa chồng tôi đi làm trong vai trò tài xế nhưng đến tối cậu trở thành người tình của tôi.
Mối tình vụng trộm kéo dài 1 năm.
Đến một ngày, tôi bị chồng bắt gặp đang cùng Nam dập dìu trong sàn nhảy. Ông nhảy ra đánh ghen ầm ĩ, khiến tôi bị bẽ mặt rồi kiên quyết ly hôn.
Sau ly hôn, chồng chỉ cho tôi một tài khoản tiết kiệm 2 tỷ đồng. Tài sản, đất đai ông kiên quyết không chia, vì cho rằng tôi không có công sức trong đó.
Tôi được luật sư tư vấn, có thể nhờ tòa án phân chia tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, vì muốn giải quyết nhanh chóng để đến với Nam, tôi chấp nhận lấy 2 tỷ.
Sau ly hôn, tôi những tưởng mình sẽ được hưởng niềm vui bên người tình trẻ. Thế nhưng Nam vội cắt đứt liên lạc với tôi không lý do, còn chồng cũ cưới ngay vợ mới trẻ đẹp và biết nghe lời. Ông ấy còn mua tặng vợ mới một biệt thự 3 tầng.
Hai con gái thương tôi nhưng chúng vẫn trách mẹ dại, vừa mang tiếng là đàn bà bỏ chồng, lại dâng tài sản cho người khác hưởng.
Tôi nghĩ lại thấy mình sao ngu ngốc quá. Nếu như không mờ mắt vì tình có lẽ tôi đã không để mọi thứ vuột khỏi tay như vậy.