Chị Vũ, chị dâu của tôi, tuy không có bằng cấp nhưng rất siêng năng, hiền lành. Chị ấy làm công nhân may trong khu công nghiệp, tiền lương không ổn định vì phụ thuộc vào sản lượng và đơn hàng mỗi tháng. Cũng may anh trai tôi làm có tiền nên gia đình anh chị cũng khấm khá, không đến mức túng thiếu.
Vợ chồng tôi giàu có hơn vì chồng tôi kinh doanh nội thất. Vì có tiền, tôi thường mua cho con của chị dâu sữa, quần áo mới. Cuối tuần, tôi lại dẫn con bé về nhà mình chơi, ở lại 2 ngày.
Tháng trước, chị Vũ bị thất nghiệp. Chị ấy đến nhà chơi rồi than thở với tôi, bảo không biết phải làm gì để kiếm tiền, ở nhà hoài chán quá. Hơn nữa, anh trai tôi thấy vợ ở nhà thì bắt đầu khó chịu, soi mói vợ. Chị làm gì không hài lòng là anh ấy to tiếng mắng mỏ chứ không nhẹ nhàng như trước. Vợ chồng chị vì thế mà cãi nhau hoài.
Tôi định nói chị dâu đến làm ở công ty mình, hàng tháng tôi sẽ trả lương cho chị cao hơn những nhân viên khác. Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra ý định trên thì chị dâu đã năn nỉ tôi cho chị làm giúp việc. Chị ấy nói nhà tôi rộng rãi, phải thuê người giúp việc ở bên ngoài, chi bằng thuê chị, chị sẽ làm mọi việc chu toàn.
Tôi ngỡ ngàng vì những gì chị dâu nói. Tôi lấy lý do người giúp việc cũ đã quen việc rồi, tôi cũng không muốn để chị dâu làm việc nhà cho mình vì sợ mang tiếng, để từ chối. Vậy mà chị vẫn một mực bảo không muốn đến cửa hàng làm, sợ người ta bàn tán, chỉ trỏ, cho rằng chị nhờ cậy mối quan hệ với chủ nên mới có việc. Chị càng sợ họ lấy bằng cấp ra để nói, so sánh năng lực làm việc.
Vừa nói, chị dâu vừa cúi đầu thật thấp, giọng điệu có phần buồn bã, uất ức. Tôi hiểu, chị ấy luôn mặc cảm về học vấn của mình nên không muốn đến công ty làm việc. Mà để chị làm giúp việc trong nhà, tôi thấy khó xử quá. Bác giúp việc cũ cũng làm cho chúng tôi hơn 5 năm rồi, cho bác ấy nghỉ cũng khó. Tôi phải làm sao trước lời đề nghị của chị Vũ đây?