Hôn nhân của tôi đang tươi đẹp, bỗng một ngày có sự xuất hiện của chị chồng. Chị ấy sống đơn thân, không lập gia đình nên vợ chồng tôi đã rủ chị ấy về sống cùng. Nhà của vợ chồng tôi trên thành phố cũng rộng rãi, nhiều lúc cũng thấy trống trải nên đã rủ chị chồng lên. Mới đầu chị ấy cũng lưỡng lự lắm vì quen sống ở nhà bố mẹ chồng tôi chiều chuộng, song được tôi hứa hẹn tìm việc, tìm bạn trai cho nên chị đã đồng ý.
Về ở với vợ chồng tôi, chị chồng dù rảnh nhưng không giúp được việc gì. Lúc nào cũng như bề trên, bắt em dâu phải phục tùng, cơm bưng, nước rót vậy mà vẫn chưa hài lòng. Nhiều phen tôi bị mất mặt khi về quê chồng, không biết chị ấy nói những gì với bố mẹ mà tôi về đến nhà đã bị bố mẹ chồng thi nhau trách móc. Ông bà quy kết tôi đối xử tệ bạc với chị chồng, bắt ép làm việc nhà, trông con… chẳng khác nào giúp việc.
Bố mẹ chồng nói như vậy, tôi cũng đành biết nhận lỗi, chứ sao có thể thanh minh được gì. Chồng tôi cũng biết những điều chị gái nói là vô lý, song cũng không dám bênh vực vì bên là chị, bên là vợ, nghiêng về bên nào cũng không được. Chồng chỉ biết động viên tôi cố gắng chiều chuộng, nhẫn nhịn chị gái cho yên ổn nhà cửa. Đợi khi chị ấy lấy chồng, lúc đó không còn sống cùng nhà nữa.
Chị chồng lười biếng, bị ế từ lâu nhưng luôn tỏ ra kén chọn. Vợ chồng tôi giới thiệu bao nhiêu người chị đều chê, không ai là ưng ý. Trong khi tôi cũng thừa biết, những người đó họ chỉ tiếp xúc vài lần với chị chồng tôi là biết rõ thế nào. Vợ chồng tôi đi chơi ở đâu, mỗi lần đưa chị chồng đi cùng là phát ngại với bạn bè, đồng nghiệp về sự vô duyên của chị chồng. Cả bữa ăn chọn món này, chọn món kia, chê bai nấu dở…
Chị chồng đã lén lút làm những chuyện khiến em dâu choáng váng khi tìm ra sự thật. Ảnh minh họa
Ở nhà thường xuyên thất lạc đồ đạc, tôi không dám nghi ngờ chị chồng, nhưng đúng là nhà ở phố có ai lạ mặt vào nhà đâu. Lúc là tiền, lúc là đồng hồ, mỹ phẩm, giầy dép… Bản thân chị chồng cũng lu loa bị mất đồ liên tục, còn bóng gió đổ lỗi cho em dâu. Nhiều khi mệt mỏi, căng thẳng vì chị chồng mà không biết làm cách nào. Tôi chỉ ước, giá như hồi trước không ngây thơ, nhiệt tình mời chị chồng đến ở cùng, thì giờ đâu phải ra nông nỗi này.
Cách đây mấy tháng, chị chồng tôi có bạn trai, vợ chồng tôi vui mừng lắm. Bạn trai của chị ấy hiền lành, thật thà, mặc dù cũng khó khăn vì đi làm thuê. Vợ chồng tôi nghĩ rằng chị ấy có bạn trai, kết hôn, quan trọng là sống với nhau thế nào, chứ chuyện tiền bạc bây giờ cũng đâu phải là trở ngại. Quả nhiên, với sự ủng hộ của hai vợ chồng tôi, anh chị ấy đã đi đến hôn nhân. Ngày chị chồng dọn đồ về nhà chồng, tôi mới phát hiện ra nhiều điều.
Hóa ra, nhiều đồ đạc của tôi thất lạc là do chị chồng lấy thật. Nhìn bọc đồ đủ thứ quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồng hồ được cất kỹ trong tủ, tôi bật khóc vì sốc. Chị chồng bấy lâu nay đã lấy đồ của tôi, chị không dùng mà cất giấu đi cho bõ ghét. Chị còn cố tình cất đi đồ của mình để bóng gió đổ lỗi cho em dâu lấy trộm. Tôi không ngờ, chị ấy lại làm những chuyện nhỏ nhen như vậy.
Tôi như trút bỏ ấm ức bấy lâu nay, chị chồng không còn sống cùng nhà nữa, tôi tự an ủi trong lòng muốn bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nhìn những thứ đồ mà chị chồng cất giấu, tôi lại tủi thân, ấm ức vì bao phen oan uổng trong mắt chồng và bố mẹ chồng.
Để chứng minh bản thân không làm bất kỳ điều gì có lỗi, mọi chuyện đều do chị chồng tạo ra. Tôi có nên đưa cho chồng xem chứng cứ mà tôi đang có? Tôi có nên gặp chị chồng để hỏi rõ lý do vì sao chị lại làm như vậy không?