Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm rồi, hiện có hai con nhỏ, thu nhập của cả hai cũng khá cao. Lương tôi mỗi tháng được 35 triệu, còn chồng được 40 triệu.
Kiếm được tiền nên chi tiêu hàng tháng của gia đình cũng rất lớn, vì thế mà lấy nhau gần 10 năm rồi chúng tôi vẫn phải thuê phòng trọ. Hàng tháng tôi dành ra 20 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, thỉnh thoảng giấu chồng biếu bố mẹ một ít.
Còn tiền của chồng, anh giữ lấy nói là để mua nhà. Thực chất anh lén lút cung cấp cho bố mẹ và anh em bên nội. Nhiều lần tôi ngăn cản và muốn chồng công khai số tiền tiết kiệm được nhưng bất thành.
Lần nào anh cũng nói: “Tiền ai người ấy giữ, sao đàn bà bọn em luôn muốn kiểm soát tiền của chồng vậy?”. Mỗi lần nghe đến câu nói đó mà tôi uất nghẹn không nói được lời nào nữa.
3 ngày hôm trước chồng nói là muốn mua một căn hộ chung cư với giá 1,5 tỷ, anh bảo tôi phải góp 500 triệu vào thì mới cho đứng tên chung căn hộ đó. Còn khi chồng đã bỏ tiền ra mua hết thì căn hộ đó vợ không có quyền sở hữu.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi đã lo hết mọi chi tiêu trong gia đình, tiền tiết kiệm nửa đời người mới được 500 triệu đồng, thế mà chồng còn muốn bòn rút của vợ. Tôi thật sự không hiểu mình lấy chồng để làm gì nữa?
Tôi bảo sẽ bỏ số tiền còn thiếu với điều kiện chồng phải chi ra 800 triệu đồng, trong suốt những năm qua tôi đã bỏ tiền nuôi cả gia đình. Thậm chí tôi còn nói là chưa tính tiền làm người giúp việc cho gia đình.
Chồng không cãi được, lại giở giọng điệu nói nếu muốn nhàn hạ thì đừng lấy chồng nữa. Chồng bảo tôi không góp cũng được, anh ấy vẫn mua được nhà và tôi chỉ được ở mà không có quyền sở hữu.
Uất lắm, nói mãi nhưng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của chồng. Buồn vô cùng mà tôi không biết tâm sự nỗi khổ cùng ai. Có bao nhiêu tiền đều dành để lo cho chồng con với mong muốn gia đình được yên ấm. Thế mà chồng không hiểu được giá trị của gia đình, muốn bòn rút từng đồng của vợ. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?