Sống bên nhau đã được hơn 10 năm với 2 mặt con, có nằm mơ chị cũng không thể nghĩ có ngày anh phản bội chị, có ngày chị sẽ đọc được những dòng tin nhắn Facebook như những lưỡi dao đâm thẳng vào tim chị, đau đớn đến mức tưởng chừng có thể chết ngay tại chỗ.
Anh chị quen nhau từ thời còn là sinh viên, anh học y còn chị học sư phạm. Hồi đó anh đẹp trai và thư sinh lắm, ngày anh tỏ tình với chị ngay tại cổng ký túc xá trước sự chứng kiến của bao bạn bè sẽ là kỷ niệm đẹp mà cả đời này chắc chị sẽ không thể quên.
|
Cuối cùng, chị cũng nói ra được quyết định của mình một cách thật bình tĩnh (Ảnh minh họa) |
Có thể nói anh là những gì đẹp nhất mà chị có trong suốt thời con gái. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng họ cũng biết sẽ chẳng thể nào vượt qua được anh nên chỉ biết âm thầm nhìn theo chị từ xa.
Mọi thứ cứ thế diễn ra thật đẹp. Anh chị có đám cưới ấm cúng, giản dị sau khi 2 người ra trường và đi làm ổn định gần 2 năm. Sau khi cưới, anh vẫn thế, vẫn không khác gì so với lúc mới yêu, lúc nào cũng nồng nàn, lúc nào cũng tận tụy. Tan làm là anh về ngay với gia đình, không la cà quán xá, thỉnh thoảng lắm mới đi ăn uống với bạn bè, còn lại đâu thời gian anh dành toàn tâm, toàn ý cho vợ, cho con.
Chị tin anh, một niềm tin đến mức tuyệt đối. Công việc anh rất bận rộn, rất căng thẳng nhưng ngày nào trước khi đi làm và trước khi đi ngủ anh cũng đều hôn vợ. Anh vẫn hay nhắn tin hỏi thăm để biết chị đã ăn trưa rồi, công việc của chị đã ổn rồi dù 2 người lấy nhau đã lâu. Về nhà anh phụ chị nấu cơm, tắm cho con, tối đến là dạy con học bài, chơi với con, ru con ngủ.
Tưởng chừng như không thể có một người con gái nào có thể phá vỡ được một mái ấm kiên cố đến như vậy. Nhưng không, chị đã lầm...
Anh chị tôn trọng nhau, tin nhau nên không bao giờ kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi của nhau, điện thoại còn không buồn để mật khẩu. Đúng cái ngày định mệnh ấy, cái ngày anh đi làm sớm và để quên điện thoại trên nóc tủ lạnh, cái ngày chị chỉ phải dạy 2 tiết buổi sáng và về nhà sớm, chị mới biết đến sự thật phũ phàng. Đó là anh đã cảm mến một cô sinh viên thực tập ngay tại viện mình.
Qua những dòng tin nhắn trên Facebook, chị có thể hiểu rằng anh rất quan tâm, rất nhiệt tình hướng dẫn cô bé ấy. Và qua những lần tiếp xúc và gặp nhau mỗi ngày ở bệnh viện như vậy anh đã rung động. Anh còn tặng quà nhưng cô ấy đã từ chối món quà vì biết anh đã có gia đình. Cô bé sinh viên hiểu chuyện còn khuyên anh không nên phản bội gia đình và hãy cố gắng quên cô đi.
Đọc những dòng tin nhắn tình cảm của anh dành cho cô bé đó mà tim chị đau thắt: “Anh biết anh là thằng không ra gì khi dù có gia đình mà vẫn còn muốn theo đuổi em, anh chỉ biết rằng anh luôn cảm thấy nhớ em, luôn luôn muốn nhìn thấy em, muốn được chăm sóc cho em. Càng muốn quên thì anh lại càng cảm thấy nhớ em đến phát điên lên được. Xin em đừng cố gắng chạy trốn khỏi anh, đừng giữ khoảng cách với anh nữa”.
Có vẻ như cứ lúc nào rảnh là anh lại vào xem Facebook của người con gái đó. Chị cũng tò mò vào Facebook để xem người con gái đó có gì đặc biệt mà khiến người chồng hết mực yêu thương vợ con như vậy lại có thể xao lòng.
Cô bé rất xinh với nụ cười duyên dáng và dễ thương, những dòng trạng thái viết ra cũng rất đơn giản nhưng chân thành, đọc cảm thấy vô cùng dễ chịu, phản ánh một tâm hồn tinh tế. Thảo nào con tim anh rung động là phải. Sống với anh bao nhiêu năm nay chị hiểu tính cách anh, sở thích của anh. Người khiến cho trái tim của anh có thể thổn thức đến như vậy, chắc chắn phải rất đặc biệt.
Quay trở về với thực tại, chị nghĩ đến mái ấm của mình, nghĩ đến những đứa con của mình mà rơi nước mắt. Chắc chắn đây không phải là một thứ tình cảm thoáng qua, đó là một thứ tình cảm thật mà còn rất sâu nặng là đằng khác. Sự kiêu hãnh và niềm tin bị phản bội khiến chị không thể chấp nhận được điều này, rằng anh đã dành tình cảm cho một người con gái khác ngoài chị.
Chị lặng lẽ đi đón con, sau đó chở 2 đứa sang nhà ông bà nội, nhờ ông bà tắm rửa và cho ăn. Sau đó chị quay trở về nhà, ngồi trên ghế salon đợi anh về.
Chiều muộn, khi anh trở về nhà, thấy chị hôm nay thật khác, chị không buồn cả nhìn anh hay cười với anh như mọi hôm. Thấy điện thoại mình nằm trong tay chị, anh như hiểu ra tất cả. Anh chạy vội đến, ôm chầm lấy chị và im lặng. Chắc chắn anh đang đợi cơn thịnh nộ từ chị. Nhưng chị vẫn không nói gì, cảm giác như người đang ôm chị sao mà xa lạ quá, như thế 10 năm qua chưa từng hiện hữu và anh chưa từng là tất cả, là thế giới của chị.
Sự thật này thật quá sức chịu đựng. Cuối cùng, chị cũng nói ra được quyết định của mình một cách thật bình tĩnh. Tạm thời chị sẽ cùng hai con sống riêng, chị muốn xa anh một thời gian cho đến khi vết thương của mình có thể lành lại, đến khi chị đủ bao dung để gặp lại anh mà không thấy trái tim mình đau đớn nữa.
Anh nói với chị anh hối hận, anh không muốn mất gia đình nhỏ này, chị và con là tất cả đối với anh, đây chỉ là một cơn say nắng bình thường, sẽ quên được cô bé kia để sống với chị và con hạnh phúc như xưa. Tuy nhiên, chị không muốn nghe nữa. Chị kiên quyết làm theo quyết định của mình, và anh sẽ tạm thời rời khỏi nhà.
Anh lặng lẽ thu dọn hành lý ra đi, biết có nói gì cũng không thể làm chị đổi ý vào lúc này. Hi vọng chị sẽ sớm bình tĩnh, cho anh cơ hội để được chuộc lỗi. Chắc chắn trong tương lai anh thề sẽ không dám say nắng thêm một lần nào nữa.