Hoa đến làm người giúp việc cho một gia đình bà Vân cách đây hơn. Công việc chính là dọn dẹp căn lầu 3 tầng và chăm sóc cậu con trai bại liệt không có chút dấu hiệu phục hồi nào của bà chủ nhà.
Việc không quá vất vả, tuy nhiên việc phải chăm sóc một người con trai khá bất tiện. Đổi lại, bà chủ rất trả công xứng đáng và đôi khi còn thưởng thêm cho Hoa. Chính sự đối đãi của bà đã khiến Hoa cảm động, kiên nhẫn chăm sóc cậu chủ và cũng không hề có ý định tìm chỗ làm mới.
Bà Vân bận rộn với công việc kinh doanh suốt ngày nên ít khi về nhà, mọi việc trong nhà gần như phó mặc cho Hoa. Đôi lần, bà cũng có tâm sự với cô về chuyện gia đình và cậu con trai.
Con trai bà Vân vốn là một chàng trai rất phong độ, tốt nghiệp đại học, công việc ổn định và được nhiều cô gái xung quanh để ý thế nhưng vụ tai nạn định mệnh đã cướp đi của anh tất cả. Chính cô người yêu thề non hẹn biển cũng rời bỏ anh sau ngày anh nằm liệt giường.
Những đau đớn về thể xác rồi bị người yêu ruồng bỏ khiến chàng trai phong độ ngày nào càng trở lên trầm lặng, bệnh tật cũng không thuyên giảm.
Thời gian gần đây, Hoa thấy thi thoảng bà chủ đi lại với người đàn ông, đôi lúc đến nhà dùng bữa rồi nghỉ lại. Cho đến một ngày cô nghe bà chủ tâm sự về chuyện sẽ kết hôn cùng người đàn ông ấy. Và ông cũng muốn bà vào Sài Gòng sống cùng nhưng cậu con trai bệnh tật khiến bà trì hoãn mãi. Có vẻ như tình trạnh của cậu chủ đã khiến bà Vân suy nghĩ rất nhiều.
|
Ảnh minh họa |
Sau những tâm sự thật lòng, bà Vân đưa ra lời đề nghị Hoa ở lại 1 năm trông cậu con trai. Ngoài tiền lương, bà sẽ cho Hoa thêm 100 triệu đồng. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hoa đã đồng ý. Ngay sau đó, bà Vân đã chuẩn bị vào Sài Gòn cùng chồng mới.
Đêm đầu tiên chỉ còn mình và cậu chủ liệt trong căn biệt thự 3 tầng Hoa cũng không mấy run sợ vì vốn cô cũng quen rồi. Sau khi lên phòng kiểm tra cửa sổ phòng cậu chủ Hoa quay ra đóng cửa cẩn thận rồi xuống phòng mình.
Mãi dọn dẹp, đến lúc vào phòng vì quá buồn ngủ mà Hoa thiếp đi, quên rằng của phòng chưa hề đóng. Bỗng có tiếng mở cửa và bóng trắng vụt qua. Hoa hét lên và nhanh chóng bật điện phòng. Vẫn còn hoảng nên Hoa không dám tắt điện phòng nữa mà để điện sáng như vậy toàn bộ phòng mình và phòng khách. Một lát sau không thấy động tĩnh gì, Hoa chập chờn vào giấc ngủ rồi mơ hồ thấy ai đó đang động vào người mình. Cô bừng tỉnh và phát hiện cậu chủ đang ngồi trước giường mình.
Sau một lúc trò chuyện, Hoa mới hay gần năm nay cậu chủ đã đi lại được bình thường nhưng vì muốn cô chăm sóc nên cứ giả vờ bị liệt. Cậu chủ đã cảm mến Hoa và muốn cô ở lại cùng anh.
Hoa không tin những gì mình vừa nghe nhưng đúng là cậu chủ đang hiện hữu đi lại trước mặt cô mà.
Nửa năm sau bà chủ lại gấp rút bay ra Hà Nội cùng chồng, nhưng bà mừng vui tột độ vì con trai đã khỏi bệnh và điều đặc biệt hơn là để chuẩn bị đám cưới cho con mình. Đây là cái giá xứng đáng mà Hoa nhận được.