Trong chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu. Nhưng đàn bà ngoại tình luôn bị người khác dè bỉu, coi thường.
Vốn chưa từng nghĩ có ngày mình lại bỏ chồng, bỏ con chạy theo người đàn ông khác. Nhưng lần này tôi thực sự đã quá chán chồng. Sống bên cạnh anh ấy, tôi như người dưng nước lạ, cảm giác nằm bên chồng mà như nằm bên một bức tượng.
|
Đàn bà, có ai mà không muốn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, được chồng yêu chiều? (Ảnh minh họa) |
Anh vô tâm, hờ hững, chỉ biết đến công việc. Mỗi ngày anh chỉ biết đi làm, về nhà ăn cơm, tắm giặt rồi đi ngủ. Chuyện chăn gối vợ chồng với anh giống như trách nhiệm cho xong việc. Nhiều lần tôi chủ động gần gũi, anh lại luôn tìm cớ để từ chối.
Người đàn ông ngày ngày chỉ biết ôm cái máy tính, một chút lãng mạn, chủ động cũng không có khiến tôi cảm thấy buồn chán. Dù anh chưa làm gì có lỗi với tôi nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi không còn muốn ở bên cạnh anh nữa.
Đàn bà, có ai mà không muốn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, được chồng yêu chiều? Nghiêm túc và cứng nhắc quá là nguyên nhân khiến các bà vợ chán chồng, tôi cũng vậy.
Có lúc chủ động rủ chồng đi nhà hàng để thay đổi khẩu vị, đi chơi, đi ăn nhưng chồng không hào hứng gì mấy chuyện đó. Lúc nào chồng cũng bảo, ‘thời buổi nào rồi mà còn lo ba cái chuyện vớ vẩn, chịu khó tích cóp tiền nong lo cho tương lai’. Đâu phải đi chơi, đi ăn thì không lo cho con cái, tương lai, chỉ là muốn 2 vợ chồng thay đổi khẩu vị một chút.
Nhiều năm trôi đi như vậy, dù đã có con cái lớn nhưng tôi vẫn không thể nào cố gắng được. Tôi đã ngoại tình và đó là điều tôi luôn đay khổ, suy nghĩ. Chỉ là, đàn bà như tôi cũng phải cần có cuộc sống vui vẻ, có niềm vui.
Nhưng tôi đã sai khi nghĩ, đó mới chính là niềm vui của mình. Mỗi ngày về nhà, nhìn con gái vui vẻ bên ba của nó, rồi lại ôm ấp mẹ nói lời yêu thương, tôi lại thấy mình đau lòng.
Có lúc, tôi đã muốn dừng lại nhưng chồng không hào hứng với mình, lại luôn thờ ơ mỗi khi vợ chồng gần gũi nên càng khiến tôi buồn chán và muốn lao vào vòng tay của người tình ga lăng.
Lần đó, tôi nằm ngủ bên con gái, con thủ thỉ lời ngọt ngào rồi ghé vào tai mẹ bảo “Mẹ ơi, ngoại tình có phải đạo đức không mẹ?” khiến tôi giật bắn mình. Tôi sững sờ ngồi dậy, sợ hãi, không hiểu sao con lại nói như vậy, ai dạy con, sao con biết đến từ ngoại tình?
Gặng hỏi con gái thì con bảo “Bố xúi con hỏi mẹ như thế, vì trước giờ, mẹ hay giảng đạo đức cho con, bây giờ con muốn biết, mẹ trả lời con đi mẹ?”.
Nước mắt tôi cứ thế mà trào ra. Thật xấu hổ… Vậy là chồng tôi đã biết mọi chuyện nhưng anh vẫn câm nín, không nói lời nào. Giờ đây, anh mượn lời con gái để hỏi tôi điều đó. Thật ê chề, nhục nhã…
Nhìn con, tôi lại canh cánh trong lòng. Câu hỏi đó của con đã thức tỉnh tôi. Chồng chưa từng làm gì có lỗi với tôi, có chăng là anh hơi nhạt nhẽo, thiếu tế nhị. Nhưng thử hỏi trên đời này, mấy người đàn ông hoàn hảo? Ngay cả đàn bà cũng không hoàn hảo, đòi hỏi gì đàn ông? Tìm con đường ngoại tình, tôi có tư cách gì mà lại nói đạo đức với con, so sánh chồng với người khác?
Con người, ai cũng có phút nông nổi, sai lầm, tìm đến những cám dỗ. Nhưng tôi hi vọng, sau lần này, tôi sẽ được chồng thứ tha và hiểu cho đàn bà vụng dại. Tôi đã nhận ra, con cái mới là điều quan trọng nhất, thú vui bên ngoài chỉ là những thứ nhất thời, mãi mãi chẳng có giá trị như những người thực sự yêu thương và trân trọng mình. Tôi đã sai rồi!