Tối ăn cơm xong, thấy chồng đang ngồi xem bóng đá Linh rón rén cầm đĩa hoa quả đến ngồi cạnh chồng khẽ nói.
– Anh ơi, anh có nhớ mai là ngày gì không?
– Là thứ 5, mà sao thế? Lại đóng tiền học cho thằng cu à?
– Không ạ, ai chả biết mai là thứ 5. Anh không nhớ ngày 2/8 là ngày gì à?
– Tôi cả núi công việc, thời gian đâu mà nhớ ngày đó là ngày gì.
– Mai sinh nhật em đó, chồng tặng quà vợ nhá.
– Cô thần kinh à? Sinh nhật chứ có phải ngày gì trọng đại đâu mà nhớ với thương, mệt người. Có con rồi mà còn đòi như thời con gái, dẹp đi. Nhật với chả nhẽo.
Nói rồi Tú (chồng Linh) tắt phụt cái TV, ném điều khiển vào ghế sofa phóng xe ra ngoài làm cốc bia. Chồng đi, Linh nhìn theo mà rớt nước mắt tủi thân. 7 năm lấy chồng, 7 năm cung phụng anh hết cỡ vậy mà suốt 7 năm qua Linh chưa hề nhận được món quà sinh nhật nào từ chồng chứ đừng nói là quà của các ngày lễ. Cứ nhìn thấy mấy em chị em đồng nghiệp, bạn bè khoe quà sinh nhật chồng tặng mà Linh thấy thèm, thấy tủi thân vô cùng.
Cô đâu có đòi hỏi chồng phải tặng quà sinh nhật bằng đồ trang sức đắt tiền, điện thoại đời mới, cô chỉ cần mua bó hoa, hay đơn giản là tặng cô 1 chiếc bánh sinh nhật để Linh thấy mình còn được yêu thương trân trọng, thế nhưng không. Dù là món quà nhỏ nhất Tú cũng chưa bao giờ tặng Linh từ ngày cưới đến giờ.
Cả đêm hôm đó, Linh khóc thổn thức mà chồng không hề hay biết. Sáng hôm sau anh vẫn bình thản đi làm và chiều thì gọi điện về báo tôi nay đi nhậu với cơ quan nên về trễ mẹ con Linh cứ ngủ trước đi. Nghe chồng nói vậy, Linh chỉ biết dạ 1 tiếng rồi nước mắt cứ thế trào ra không ngăn nổi. 1 bữa cơm gia đình ngày sinh nhật cô cũng không có, Tú thật tàn nhẫn. Điều mà cô ghét nhất ở Tú nhưng bao năm nay anh vẫn chưa hề sửa đổi.
Tối đấy 2 mẹ con Linh ngồi ăn, mà Linh không tài nào nhuốt nổi. Bắt con đi ngủ sớm, Linh thở dài chán nản rồi đi ngủ. 11h đêm Tú về trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu, ngó vào phòng thấy vợ ngủ rồi anh lấy bộ quần áo đi tắm thì thằng cu Tít (con Tú) chạy ra.
– Hôm nay là sinh nhật mẹ, bố không tặng quà mẹ à? Mẹ khóc suốt cả tối nay đấy. Con nghe mẹ gọi điện cho bà ngoại nói tủi thân, bảo muốn sinh nhật được bố tặng quà nhưng bố lại không tặng.
– Thế à? Để bố xem mẹ thế nào nhé. Con đi ngủ đi.
– Không, con phải đứng đây canh bố cơ? Khi nào bố tặng mẹ quà sinh nhật con mới đi ngủ. Sinh nhật thì phải tặng quà chứ bố, con cũng ghét sinh nhật con mà không ai tặng quà đấy.
– Mày lắm chuyện quá.
|
Sinh nhật vợ cũng muốn có quà (ảnh minh họa) |
Ngó vào phòng, thấy vợ đang khóc chứ không phải ngủ Tú thở dài nhận ra sai lầm của mình. 7 năm qua lấy Linh về làm vợ, chưa 1 lần nào Tú nhớ đến sinh nhật vợ, tặng vợ 1 món quà nào cả. Trong khi đó bạn bè, sếp anh thì anh chả quen đợt nào và lúc nào cũng quà hộp to hộp nhỏ. Nhận ra mình đã quá sai khi vô tâm với vợ, Tú liền chạy ra khỏi nhà rồi lúc sau hớt hải cầm chiếc bánh gato và bó hoa hồng về cùng cậu con trai mang vào phòng ngủ.
– Chúc mừng sinh nhật vợ. Vợ dậy thổi nến đi, anh xin lỗi vợ vì anh vô tâm quá nên không chuẩn bị sinh nhật cho vợ. Qùa thì giờ muộn quá anh không mua được, anh chỉ mua được bó hoa này tặng vợ. Em nhận tạm nhé.
– Giờ là 12h05 phút rồi. Hết sinh nhật em rồi. Anh dẹp mấy thứ này đi.
– Vợ lại giận anh nữa à? Anh biết anh không phải với vợ, anh sai, vợ tha thứ cho anh lần này được không? Anh hứa với vợ, ngày mai sẽ đưa vợ đi mua quần áo đẹp, túi xách, bất kỳ món đồ thời trang nào vợ thích.
– Em không cần.
– Thôi mà, vợ đừng giận nữa.
Tú nháy mắt con trai nhờ nó giúp 1 tay.
– Mẹ tha lỗi cho bố đi, bố sẽ không như thế nữa đâu.
Cả chồng và con xúm lại năn nỉ, lúc sau Linh gật đầu đồng ý tha lỗi cho chồng mà nước mắt cô không ngừng rơi. Cầm bó hoa hồng héo chồng tặng Linh nghẹn nghèo nói.
– Sinh nhật em, em không cần anh phải mua đồ hàng hiệu tặng. Em chỉ cần anh nhớ đến và tặng em món quà nho nhỏ làm kỷ niệm để em biết mình còn được yêu, trân trọng trong cái gia đình này. Anh có biết sống với người vô tâm khổ sở và tủi thân thế nào không?
– Anh xin lỗi. Từ giờ phút này anh sẽ chuộc lỗi lầm của mình, và sinh nhật vợ nằm sau anh thề sẽ không để vợ rơi 1 giọt nước mắt nào cả.
Linh không nói gì mà ôm lấy chồng òa khóc nức nở. Nhìn xuống chiếc gối Tú giật mình khi thấy nó ướt đẫm nước mắt của vợ. Anh là 1 người chồng tồi, 7 năm qua chưa từng tặng vợ 1 món quà sinh nhật, luôn ích kỷ sống cho bản thân mà không hề biết vợ đã hi sinh rất nhiều vì anh. Anh sai, sai rồi.
Thế nên đàn ông ạ, phụ nự dù lập gia đình hay chưa, kể cả trẻ con lẫn người già cũng đều muốn sinh nhật mình được tặng quà. Không phải vì họ ham vật chất, mà họ muốn biết trong bạn họ là gì, họ có được yêu thương quan tâm hay không? Là phụ nữ – nhưng người vợ luôn âm thầm hi sinh, cả đã hi sinh cả đời này cho bạn, vậy nên hãy quan tâm chăm sóc vợ mình từ những điều nhỏ nhặt nhất nhé. Đừng để lúc mất đi rồi mới hối hận thì đã quá muộn, bởi vì phụ nữ ở tuổi nào sinh nhật đều muốn có quà hết.