Tôi thương mẹ chứ không nỡ giận. Chồng tôi cẩn thận không sai, nhưng anh đâu nhất thiết phải tỏ thái độ gắt gao như vậy với mẹ vợ?
Tôi và anh yêu nhau 6 năm nhưng không thấy anh nhắc gì đến chuyện hôn nhân. Hỏi bóng gió thì anh giả vờ không hiểu, đặt thẳng vấn đề thì anh nói muốn lo chu toàn sự nghiệp. Bố mẹ anh bán mảnh vườn ở quê, cho tiền sửa nhà thì anh mới chịu cưới. Những tưởng quãng thời gian sau đó, anh sẽ bù đắp cho tuổi xuân thiếu thốn của tôi trước đó. Nhưng không, có vẻ như tôi đã lầm.
Anh làm môi giới pháp luật cho một công ty bất động sản. Hằng ngày, anh gặp gỡ nhiều khách hàng nên đi sớm, về muộn. Có hôm, anh ngủ lại công ty, để tôi còm cõi trong căn nhà một mình. Đến khi tôi sinh con, anh chỉ xin nghỉ được một tuần rồi lại đi triền miên. Gia đình hai bên nói anh nghỉ thêm để chăm vợ con, anh chỉ cười trừ rồi trả lời rằng muốn gì thì cũng phải kiếm tiền.
Đến khi con tôi được gần một tuổi, mẹ tôi ở quê rảnh rang việc đồng áng nên lên thành phố phụ giúp. Thời gian đó, tôi bắt đầu phải đi làm lại. Nếu không có mẹ, tôi không biết phải xoay xở ra sao. Cũng bởi, vợ chồng tôi không yên tâm thuê người giúp việc khi con còn quá bé.
|
Nếu không có mẹ, tôi không biết phải xoay sở ra sao (Ảnh minh họa) |
Thấy mẹ ở nhà buồn, tôi mua cho mẹ chiếc điện thoại thông minh giá rẻ, để mẹ xem chèo, tuồng. Đôi khi, tôi gọi xem hai bà cháu ở nhà thế nào. Chồng tôi sợ mẹ vợ không cẩn thận nên ngày nào đi làm cũng nhắc khóa cửa chắc chắn, không cho cháu tiếp xúc với người lạ.
Một ngày, tôi dùng bữa tối cùng mẹ như thường lệ. Chồng tôi về muộn nên anh thường ăn sau. Nhưng hôm nay, anh bất chợt về sớm, hối hả chạy vào bếp. Anh giơ màn hình điện thoại ra, nói oang oang: "Em nhìn xem này. Ai dạy mẹ dùng mạng xã hội, để mẹ đăng toàn ảnh Tít nhà mình lên. Anh vừa lo vừa bực nên phải chạy về ngay!".
Rồi anh quay sang mẹ, nói một tràng: "Mẹ đăng ảnh cháu ngoại lên, mẹ đã xin phép vợ chồng con chưa? Mẹ ở nhà quê, không hiểu hết nơi này phức tạp thế nào đâu. Nếu mẹ không thích ứng được thì mai con đưa về quê. Vợ chồng con tự lo liệu!".
Nói rồi, anh đùng đùng bỏ lên tầng, để lại tôi và mẹ ngẩn người. Tôi hỏi ra mới rõ, cô bé hàng xóm chỉ cho mẹ tôi dùng mạng xã hội, liên lạc với cô bác ở quê. Mẹ tôi không ngờ việc này khiến con rể phản ứng dữ dội như vậy. Nếu anh nói rõ từ đầu, có lẽ mẹ sẽ không làm trái ý.
Tôi thương mẹ chứ không nỡ giận. Chồng tôi cẩn thận không sai, nhưng anh đâu nhất thiết phải tỏ thái độ gắt gao như vậy với mẹ vợ. Huống gì, chuyện còn chưa xảy ra cơ sự gì. Nhưng mẹ biết tôi nóng tính, khuyên tôi không được to tiếng với chồng. Hôm sau, mẹ tôi lựa lời nói với con rể nên anh lại xuôi xuôi.
Chuyện đã xảy ra một tuần nhưng tôi vẫn tức tối, chiến tranh lạnh với chồng. Tôi không muốn mẹ chứng kiến điều này, khuyên mẹ về quê lo việc nhà. Nhưng mẹ tôi thương cháu nhỏ, cố ở lại giúp con cái. Tôi áy náy vô cùng, phải làm sao để "trị" được ông chồng xấu tính, đòi lại sự tôn trọng chính đáng cho mẹ mình đây?