Tôi lấy chồng được 8 năm, với sự khôn khéo, hoạt bát phải nói rằng chừng ấy năm làm dâu tôi chưa bao giờ để phật lòng bố mẹ chồng cũng như họ hàng nội ngoại. Có một công việc ổn định, lại biết vun vén nên ngoài khoản tiền đóng góp chung với chồng, tôi cũng để dành được một khoản nhỏ, cộng với số tiền có được từ ngày con gái.
Hiểu được mong muốn của bố, tôi đã quyết phải kiếm nhiều tiền mua tặng bố xe ô tô để chạy kinh doanh rồi mới lấy chồng, ấy vậy mà chưa kịp báo hiếu tôi đã vội lên xe hoa.
Gia đình chồng tôi cũng chẳng thuộc diện khá giả, nên cũng chẳng thể nhờ cậy, thế nên tôi tự thân tích cóp mong đến ngày hoàn thành tâm nguyện của bố. Ngày gom đủ số tiền cần có, tôi vui đến vỡ oà, không kìm nổi hạnh phúc, tôi đem chuyện khoe với chồng trong bộ dạng háo hức khôn tả.
|
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet) |
Tất nhiên, điều tôi nói chỉ mang tính chất thông báo chứ tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết, vì số tiền ấy tôi chẳng xin xỏ ai nên tôi có quyền quyết định. Ấy thế mà, chồng đã đáp một câu khiến tôi chết đứng: "Thế bố mẹ chồng thì sao, em làm dâu cái kiểu gì vậy?"
Quá bất ngờ, phản xạ của tôi lúc này là cố gắng giải thích cho anh hiểu, tôi không hề lấy cắp xu nào từ nguồn tiết kiệm của hai vợ chồng, càng không đi vay mượn rồi bắt anh cùng gánh khoản nợ để mua xe cho bố đẻ.
Vậy mà chồng vẫn không tin, bắt tôi chứng mình số tiền đó là tự mình kiếm ra, lần đầu tiên tôi có cảm giác thất vọng, bực tức xen lẫn chút oan ức. Giá như tôi cứ im lặng thực hiện thì mọi chuyện có lẽ đã êm thấm.
Mọi thứ cũng sẽ bớt phức tạp hơn, nếu chuyện này không đến tai bố mẹ chồng tôi. Đến bữa cơm, mẹ chồng luôn nói những câu xỉa xói như 'nuôi ong tay áo', rồi 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", dù chẳng chỉ đích danh ai nhưng tôi thừa hiểu bà muốn ám chỉ điều gì.
Trong khi đó, bố chồng còn gọi riêng tôi ra trò chuyện với lời dằn mặt, nhắc nhở rằng chính bố mẹ chồng là người tạo điều kiện để tôi ra ngoài làm thêm, mới có số tiền này, cho nên người phải báo hiếu là gia đình chồng chứ không phải bố mẹ đẻ.
Tôi thấy thật nực cười, tôi lo toan mọi bề cho gia đình chồng khi về làm dâu, còn cha mẹ mình tôi chưa một ngày phụng dưỡng. Vậy chút lòng hiếu thảo bằng một món quà, tiền do chính tay tôi làm ra thì có gì sai.
Thấy tôi im ắng vài ngày, mẹ chồng chẳng còn ý tứ mà nói thẳng mặt, "con gái như bát nước đổ đi, con nên biết cư xử cho hợp đạo vì sau này đây mới là nơi con nương nhờ cả đời". Căng thẳng nhất, là cuộc chiến tranh lạnh của tôi và chồng cứ thế kéo dài.
Anh mỉa mai tôi hoá ra lâu này ghê gớm, ngấm ngầm dùng tiền riêng lo cho bố mẹ đẻ trong khi bố mẹ chồng thì thương yêu hết mực. Nhìn thái độ ấy tôi cũng chẳng muốn xuống nước.
Chỉ vì một chiếc ô tô muốn báo hiếu với bố mẹ để, mà đã khiến gia đình tôi trở nên xáo trộn, mâu thuẫn, nhất là khi tôi bỗng nhận ra sự trở mặt táo tợn của bố mẹ chồng. Chẳng cần phân vân nhiều, tôi vẫn quyết dành số tiền ấy mua ô tô cho bố đẻ, tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền được quyết định, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai, dù cho sau này có thể tôi và gia đình chồng sẽ mất một thời gian khá dài để có thể dung hoà như trước.