Tôi lấy chồng sớm, 22 tuổi mới ra trường, đi làm được 3 tháng là lên xe hoa luôn. Anh quen tôi từ khi tôi đến thực tập ở công ty, nên tính ra đến lúc cưới là đã yêu nhau hơn 1 năm rồi, cũng không phải quá nhanh để tiến đến hôn nhân. Bạn bè, người thân ai cũng chúc phúc cho tôi vì không phải đối mặt với với tình cảnh mẹ chồng - nàng dâu do mẹ chồng tôi mất sớm. Thế nhưng, sau khi về nhà chồng thảm họa mới thực sự bắt đầu với tôi.
Sống chung với bố chồng ông xét nét tôi từng chút một. Không hiểu do ông kĩ tính hay sao mà tôi rửa bát ông cũng ngồi ở bàn ăn kêu : "Chị rửa chừng đó nước chưa sạch đâu" rồi ra sờ từng cái bát, đôi đũa tôi đã úp lên giàn.
Vừa quét nhà dưới xong, rõ ràng tôi đang treo cái chổi lên móc thì ông từ trên tầng đi xuống bảo : "Hôm nay nhà bẩn thế nhỉ, chị đã quét tước gì chưa?". Tôi bảo quét rồi thì ông lại kêu "Quét rồi mà như cái chuồng lợn thế à, giày dép thì cũng sắp lại cho gọn gàng ai lại tống bừa phứa thế kia!". Chiều ý ông tôi là quét lại lần nữa nhưng chỗ để giày dép rõ ràng chỉ có của ông và chồng tôi đi về quăng bừa ra đó ko cất lên tủ dẫn đến một mớ lộn xộn. Chẳng nhẽ ngày nào tôi cũng phải sắp xếp từng đôi cho hai người.
Có hôm nhiều việc, phải ở lại làm về nhà muộn có 30 phút cũng bị mắng xơi xơi: "Chị làm gì mà giờ này mới về thì mấy giờ mới được ăn cơm, mấy nữa có con rồi định để tôi phải hầu chắc?"
|
Ảnh minh họa. |
Những chuyện vặt vãnh ở nhà như vậy tôi đã phải rất kiềm chế. Thế nhưng bố chồng tôi lại không dừng lại ở đó, ông còn can thiệp vào cả chuyện chi tiêu của vợ chồng tôi. Ông bắt tôi không được tiêu tiền của chồng, bảo tiền đó để còn làm việc lớn, mấy việc chợ búa thì hết bao nhiều đâu tiền tôi đi làm là đủ rồi.
Lúc này tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi bảo ông việc chi tiêu trong nhà đâu phải mỗi mua mớ rau con cá, còn đủ thứ khác chưa kể đối nội đối ngoại, tôi còn phải chi tiêu cho chính mình chứ. Tôi cũng có nhu cầu làm đẹp cho bản thân. Với lại việc vợ chồng san sẻ tiền bạc hỗ trợ nhau là chuyện bình thường, nhà ai cũng như vậy cả, tất nhiên chúng tôi sẽ tiết kiệm đến mức có thể.
Nghe xong ông không những không thông cảm mà còn sửng cồ lên với tôi: "Mày mới có bao nhiêu tuổi mà đã cãi nhem nhẻm thế hả, còn trẻ thì tao hướng dẫn cho mà nghe, sau chết đói thì đừng kêu tao. Mày gả về nhà này việc chăm lo cho gia đình chồng là chuyện đương nhiên, lại còn nghĩ đến tích của riêng để làm đẹp này nọ. Mày đúng là được bố mẹ mày chiều đến hỏng."
Nghe tôi và bố chồng cãi cọ, chồng tôi liền ra can. Một mặt trấn an ông, một mặt vỗ về tôi đừng chấp ông, ông từ quê lên thành phố vẫn giữ kiểu nghĩ cũ nên bảo tôi thông cảm. May mắn là chồng tôi cũng không quá nghe lời bố, tiền lương anh vẫn dành ra một nửa đưa tôi chi tiêu. Tuy nhiên, sống với bố chồng soi mói, áp đặt khiến tôi ngạt thở. Tôi nghĩ lúc nào có con ông còn áp đặt tôi chuyện nuôi dạy con chắc tôi không thể chịu nổi. Biết là chồng tôi còn mỗi ông nên muốn phụng dưỡng nhưng với tính cách bố chồng như vậy tôi thực sự muốn ra ở riêng.