5 năm hôn nhân, tôi luôn tự hào về tổ ấm của mình. Chồng tôi tuy không thuộc mẫu người tình cảm, tâm lý nhưng anh sống có trách nhiệm với gia đình. Công việc của anh thường xuyên phải đi sớm về muộn nên việc nhà cửa hầu như mình tôi lo liệu.
Đổi lại, anh biết tôn trọng vợ trong cuộc sống, hàng tháng nhận lương đều chuyển thẳng tài khoản tôi cầm. Thi thoảng tới ngày kỷ niệm trong năm, tuy anh không trực tiếp mua hoa, tặng quà song sẽ nhắc vợ:
“Em thích gì cứ mua. Nếu thiếu tiền, nhắc anh chuyển thêm”.
Tôi bằng lòng với sự khô khan của chồng bởi nghĩ, trong cuộc sống không ai hoàn hảo. Tôi không thể tham lam mà yêu cầu chồng quá cao. Hơn nữa, hôn nhân phải có sự sẻ chia, thấu hiểu. Do vậy, với tôi, chỉ cần anh một lòng với vợ con thì mọi thứ khác không quan trọng.
Cách đây 1 tuần, tôi phải đi công tác trên Vĩnh Phúc 3 ngày, con gửi sang nhờ ông bà ngoại chăm, vì chồng bảo bận việc không lo được cho thằng bé. Vậy nhưng mới đi được 1 hôm, tôi đã nhận tin chồng bị tai nạn phải nhập viện.
Tuy anh nói chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ cho nằm viện để theo dõi thêm, nói vợ không cần phải về nhưng tôi sốt ruột, vẫn hủy ngang đợt công tác, quay lại Hà Nội chăm chồng.
Bắt xe chạy thẳng vào viện, nhìn anh nằm trên giường tuy vết thương đúng là không nặng nhưng xây xước khắp mặt mũi, chân tay, tôi vẫn hoảng. Song vừa bước tới cạnh chỗ chồng nằm, tôi lại thấy có một bát cháo nóng anh đang ăn dở. Lạ ở chỗ, có 1-2 lần tranh thủ buổi trưa qua công ty chồng, tôi từng bắt gặp anh đang ăn cháo đó, hương vị rất riêng, từ rau thơm lẫn gia vị đều khác biệt.
Anh giải thích đó là cháo của một bà lão gần công ty nấu. Bà ấy chỉ bán tại nhà, không bán qua mạng. Thương cảnh bà cao tuổi, sống cô độc, một mình buôn bán kiếm sống nên thi thoảng vẫn mua cháo ủng hộ. Biết tôi để ý bát cháo, anh vội vàng xua tay:
“Cháo anh nhờ y tá mua hộ, ăn chán quá nên để lại”.
Thái độ lúng túng của chồng khiến tôi có chút lăn tăn. Tuy nhiên lúc đó bác sĩ gọi sang phòng chuyên môn trao đổi về tình trạng của chồng, tôi cũng không để ý chuyện đó nữa. Khi quay lại, anh lại giục vợ:
“Anh có thể đi lại được, em về với con đi. Tối cũng không cần vào viện đâu, anh tự xoay xở tốt. Con mình biết mẹ về, nó mong lắm đó”.
Pha nước cam cho anh uống, mua thêm vài đồ dùng cá nhân rồi tôi về với con theo. Nhưng tới nhà, đầu tôi cứ vẩn vơ nghĩ tới bát cháo chồng ăn dở lúc chiều, cùng thái độ lúng túng của anh. Linh cảm chồng đang giấu mình điều gì đó, vậy là cho con ăn uống xong, tôi bắt xe vào viện.
Quả đúng như tôi suy đoán, vừa tới cửa phòng bệnh anh nằm, chân tôi liền sững lại trước cảnh chồng được một cô gái trẻ đút cho từng miếng cháo, miệng không ngớt lời ngọt nhạt:
“Cháo này em chỉ nấu cho duy nhất 1 mình anh ăn thôi đó. Anh phải chịu khó ăn cho lại sức. Đêm ấy em đã bảo đừng tới nhà em nữa mà anh không chịu. Giá nghe em, anh đã không bị ngã xe thế này”.
Chồng tôi nắm tay, kéo ả vào lòng vuốt ve:
“Tại anh nhớ em không chịu được, mới bất chấp đi đêm như thế”.
Nghe tiếng cười khúc khích của chồng bên người đàn bà đó, tôi đứng chôn chân trong ngây dại. Lúc ấy tôi mới nhận ra, bản thân bị chồng cắm sừng bao lâu mà không hay biết. Cay đắng, tôi quay bước về, gửi lại cho anh bức ảnh tôi chụp cùng lời nhắn:
“Chúng ta ly hôn”.
Chồng tôi gọi lại van xin, giải thích nhưng mọi lời anh nói lúc này đều vô nghĩa với tôi.