Tôi để ý đến Khang từ 1 năm trước. Anh trầm tính nhưng có tấm lòng lương thiện, hay tham gia vào các đoàn từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó. Chúng tôi gặp nhau cũng nhờ cùng tham gia một chuyến từ thiện ở vùng cao. Sự nhiệt tình, chân thành, ấm áp của Khang nhanh chóng thu hút tôi. Chính tôi là người chủ động theo đuổi và ngỏ ý làm người yêu của anh. Lúc này, Khang mới thú nhận chuyện có tình cảm với tôi nhưng không dám nói, bởi tôi xinh xắn, giỏi giang quá nên anh nghĩ tôi đã có người yêu rồi.
Dù yêu nhau hơn 5 tháng nay nhưng chúng tôi gặp nhau khá ít ỏi. Khang bận bịu việc quản lý kinh doanh cửa hàng nội thất gia đình. Tôi là bác sĩ nên cũng bận tối tăm mặt mũi. Tuần trước, tôi đưa Khang về ra mắt bố mẹ mình. Ông bà ưng ý nên càng hối thúc chúng tôi chuyện cưới xin.
Hôm qua, tôi đến nhà Khang chơi lần đầu tiên. Vừa vào nhà đã có một đứa bé tầm 4 tuổi chạy ào ra, gọi Khang là bố khiến tôi ngỡ ngàng. Thấy tôi kinh ngạc, Khang vội vàng giải thích. Anh nói bé là con nuôi, được anh nhận tại bệnh viện. Lúc đó, nhóm anh đến bệnh viện phát cơm từ thiện thì biết tin bé bị bố mẹ bỏ rơi. Thấy đứa bé nhỏ xíu, nằm khóc oe oe trong phòng kính mà anh xót lòng xót dạ nên làm thủ tục nhận nuôi.
Biết chuyện bạn trai có con nhỏ, tôi không những không cảm thấy buồn mà ngược lại còn thấy vui. Bởi một người đàn ông có tấm lòng nhân hậu như anh rất đáng quý, đáng trân trọng. Tối qua, tôi đã mở lời chuyện cưới xin với Khang. Anh mừng lắm, liền bảo sẽ thưa với bố mẹ đến nhà tôi dạm hỏi.
Nhưng khi tôi kể chuyện với bố mẹ, ông bà lại khuyên tôi nên cân nhắc thật kỹ. Việc Khang bảo bọc, giúp đỡ người khác là đáng quý nhưng việc nuôi một đứa bé lại khác. Mẹ tôi chỉ sợ bé sẽ chống đối, bài xích tôi, Khang liệu có đảm bảo sự bình yên cho tôi cả đời không? Chưa kể nếu lớn, bé biết được thân thế thật của mình, liệu bé có ngang ngược? Nghe bố mẹ phân tích, tôi thấy cũng hợp lý. Nhưng tôi vẫn yêu Khang và mong muốn được chung sống với anh. Phải làm sao cho trọn vẹn bây giờ?