Ở tuổi 32, tôi đã có nhiều thứ, một căn hộ hạng sang đầy đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố, một chiếc ô tô để đi làm và hai đứa con. Có những lúc ngồi cùng bạn bè, ai cũng bảo tôi số sướng, có hết mọi thứ mà người khác hằng ao ước mà chưa có được. Nhưng rồi cũng xì xèo những câu khó nghe: "Sợ vợ thế thì được chiều thôi", "Ai đời đi làm bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ, thế là khổ chứ sướng gì"…
Tôi bắt đầu thấy cuộc sống của mình mệt mỏi, tan giờ làm, các đồng nghiệp của tôi la cà mấy quán nhậu, chơi tenis… Còn tôi thì vội vã đón con đi học về, tranh thủ ghé qua chợ mua chút đồ ăn để vào bếp nấu nướng những hôm vợ về muộn. Đã vậy, vợ về nhà còn chê bai, góp ý đủ thứ, còn quản chặt tiền lương, chi tiêu của tôi.
Vợ tôi rất bận bịu, lại còn hay đi công tác dài ngày nữa. Tôi ở nhà loanh quanh với hai con nên thấy chán nản. Trong khi vợ lúc nào cũng váy áo xinh tươi, gợi cảm. Tôi bắt đầu ghen tuông, nóng nảy và tỏ ra bất cần. Đỉnh điểm là trong một lần cãi vã, tôi đã tát vào má vợ và thách thức ly hôn. Một tuần sau, vợ tôi đồng ý trong sự hả hê của tôi. Đám bạn nhậu của tôi thì tưng bừng chúc mừng.
Sau ly hôn, vợ chồng tôi chia đôi tài sản, con cái. Tôi mua một căn hộ nhỏ sống cùng với đứa đầu. Mới đầu tôi thấy vui vì không phải chịu sự cằn nhằn, can thiệp của vợ nữa. Hàng tháng lương lĩnh đủ, thích tiêu gì thì tiêu, thích đi đâu thì đi, gửi được con là nhậu tới sáng mới về.
(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi lại thấy không ổn, tụi bạn tôi sau những ngày tán dương lại bắt đầu chê bai, nói mỉa tôi. Nhậu tới giờ muộn là tất cả tìm lý do vợ gọi để về hết, mặc tôi bơ vơ. Trở về nhà, thấy con khóc đòi mẹ nên chỉ sau vài tháng là tôi đưa con cho vợ nuôi cả hai vì tụi nhỏ chỉ thích ở với mẹ. Công việc của tôi cũng gặp nhiều trục trặc, hay bị kỷ luật, giảm lương.
Cách đây một tháng, tôi đi khám bệnh, kết quả khiến tôi suy sụp. Mọi chỉ số ở mức báo động do bia rượu, ăn nhậu, thức khuya quá đà mà ra. Tôi thấy mình thật thảm hại, từ chỗ phong độ, lịch lãm giờ thành kẻ bệnh tật đầy mình, tai tiếng đủ thứ.
Cuối tuần vừa rồi tôi đến nhà vợ cũ để thăm con, cô ấy mời tôi ở lại ăn tối. Kể từ lúc ly hôn đến giờ tôi mới được ăn bữa cơm ngon, đầm ấm đến thế. Tôi nói qua về tình hình của tôi, cô ấy động viên tôi cố gắng sau này làm điểm tựa cho các con. Cô ấy cũng tâm sự, công việc áp lực còn chồng ghen tuông vô cớ. Mọi việc làm đều vì chồng con, nỗ lực mua nhà, mua xe chứ đâu có điên mà nghĩ đến chuyện cặp kè.
Đêm hôm đó, tôi về nhà, nằm một mình và khóc rất nhiều. Tôi nghĩ về ngày trước, gia đình hạnh phúc biết bao, vợ tôi "rắn" như vậy là vì tôi là người cả nể, ham vui nếu để tự do thì chỉ sớm tối nhậu nhẹt, chơi bời. Tự dưng, tôi thấy thương vợ cũ, lấy chồng từng đó năm, lo toan cho chồng con, chu đáo với cả nhà chồng mà đổi lại là những lời oán trách, ghen tuông và tức tưởi bị chồng chủ động ly hôn.
Là tôi đã sai, tôi quá nông nổi đánh mất hạnh phúc. Bây giờ tôi muốn làm lại, tôi có nên bày tỏ tâm tư của mình để mong vợ cũ quay lại với mình? Có cách nào để gia đình tôi đoàn tụ, sống hạnh phúc như trước không? Hãy cho tôi lời khuyên!