Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài hơn 5 năm, những cãi vã xích mích hàng ngày tất nhiên không tránh khỏi. Nhưng vợ tôi luôn là người sẵn sàng nhún nhường trước cái tính khí thất thường và nóng nảy của tôi. Cũng chính vì vậy mà gia đình tôi vẫn hòa thuận cho đến tận bây giờ.
Cuộc sống vợ chồng tôi cũng khá thoải mái, tiền bạc cũng có dư nên không phải bận tâm nhiều. Nhưng chuyện tế nhị trong nhu cầu chăn gối của tôi thì khá là cao. Tôi thuộc kiểu đàn ông thích được ôm ấp vợ, bên vợ chứ tôi không tìm gái bên ngoài. Từ khi vợ sinh cho tôi cháu thứ 2, tôi đã đợi vợ kiêng khem đủ rồi mới bắt đầu lại chuyện đó, nhưng sau lần sinh này tôi không còn cảm thấy vợ có ham muốn với tôi như những lần trước nữa.
Có những khi con đã đi ngủ ngon giấc, tôi có đòi hỏi vợ nhưng vợ chỉ đồng ý chuyện đó với tôi như 1 nghĩa vụ chứ không hơn. Đấy là còn chưa kể những lúc vơ tránh né không muốn tôi động vào người.
1 tháng trở lại đây, tôi lại thấy vợ hào hứng hơn hẳn, có những lúc còn chưa kịp định hình vợ đã gạ gẫm tôi làm chuyện đó. Cả năm quanh quẩn vợ không đoái hoài gì cũng thấy sướng rơn. Hơi thắc mắc về sự thay đổi đó của vợ nhưng rồi tôi cũng quá bận trong công việc, về nhà giúp vợ chăm con, nên cũng không mảy may nghĩ đến chuyện đó nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Hôm đó, trong lúc đang tắm, vợ hét lên với tôi là cu Bi nhà tôi bị đứt tay, do vợ gọt quả quên cất dao. Tôi hốt hoảng mặc vội chiếc quần nên vấp chân, tay đập vào tường, bàn tay tôi đẩy phải 1 viên gạch rơi ra. Bất ngờ vì nhà mình sao lại có viên gạch rỗng thế này, tôi lấy điện thoại bật đèn pin chiếu vào xem có gì trong đó. Tôi sững người khi thấy dòng chữ nhỏ trên một bao bì túi bóng những hạt thuốc li ti. Hai chữ “kích dục” khiến tôi đau đớn.
Tôi không thể ngờ được, vợ lại phải làm việc đó chỉ vì muốn giữ chân chồng mình, thậm chí tôi quên luôn cả việc vợ đang nháo nhác gọi vì con bị đứt tay, tôi để lại chỗ cũ, bước ra ngoài bằng gương mặt bình tĩnh nhất có thể. Tôi đã nhìn thấy vợ băng bó đầu ngón tay bé xíu của Bin xong từ lúc nào. Vợ nhìn tôi hỏi.
- Chồng làm gì mãi mới ra vậy?
- À, không có gì đâu.
- Vợ băng cho con xong rồi, giờ chồng dỗ con đi ngủ giúp vợ để vợ đi tắm nhé.
- Chồng biết rồi, chồng mệt nên vợ tắm xong rồi ra luôn đi ngủ nha.
Tôi biết, nếu tôi mệt, có nghĩa là hôm nay vợ sẽ không phải uống thêm 1 viên thuốc đó nữa. Dỗ dành cho con đi ngủ, lòng tôi cứ miên man nghĩ về điều vợ làm. Có phải vợ đã quá tốt, một người phụ nữ quá tốt đến nỗi hi sinh mọi thứ chỉ vì tôi không. Tôi cũng ngầm hiểu ra lý do vợ tắm lâu hơn bình thường, đơn giản chỉ vì đợi thứ thuốc ấy ngấm vào người để vợ có thể thoải mái với tôi hơn.
Vợ bước ra nhà tắm, tôi ôm lấy vợ rồi nói lời xin lỗi, tôi biết vì tôi mà vợ khổ, cùng biết vợ phải uống thứ thuốc mà vợ không hề muốn đó. Vợ cứ ôm tôi rồi khóc nức nở mãi không thôi. Đêm đó, tôi chỉ ôm vợ ngủ chứ không đòi hỏi gì, nhìn vợ ngủ bình yên như thế tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Tôi sẽ tự tìm cách để tạo cho vợ có cảm hứng lại vơi tôi chứ sẽ không để vợ phải uống thêm 1 viên thuốc độc hại ấy 1 lần nào nữa.