Anh gặp chị trong một buổi sinh nhật của bạn thân. Lần đầu tiên nhìn thấy chị anh đã bị hút hồn bởi nụ cười vô tư trong sáng ấy. Suốt buổi nói chuyện anh không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy được. Lúc đó, anh thầm nhủ sẽ phải “cưa đổ” bằng được người con gái ấy. Nghĩ rồi anh bắt chuyện làm quen, sau đó anh xin số điện thoại để nói chuyện.
Thời gian qua đi, anh dần tạo ấn tượng được với chị. Thấy anh chân thành, chị đã dần bị chinh phục. Hơn 1 năm sau đó, họ đã chính thức thành vợ chồng trong sự chúc phúc của mọi người. Sau kết hôn, anh chị chuyển về một khu chung cư cao cấp ở Nam Từ Liêm sống. Căn hộ anh chị ở là món quà cưới của gia đình hai bên. Để con gái đỡ vất vả, bố mẹ chị còn mua tặng con một chiếc xe hơi để chị đi lại.
Trong cuộc sống thường ngày chị luôn là người vợ đoan chính, biết lo lắng cho gia đình. Dù công việc anh không phải lúc nào cũng thuận lợi, có khi cả mấy tháng liền anh không hoàn thành đủ doanh thu, phải xin tiền vợ, nhưng chị chưa một lần lấy đó làm nặng nề, chì chiết chồng.
Có lẽ, suốt 5 năm bên nhau, điều khiến anh hạnh phúc nhất là lấy được người vợ hiền lành, đảm đang. Ngày ngày sau giờ tan sở, chị vẫn luôn tìm tòi nấu những món ăn ngon, đợi chồng về. Chính điều đó, khiến anh luôn có cảm giác bồn chồn, hồi hộp chỉ mong nhanh hết giờ để chạy về bên vợ. Nhiều người thấy thế còn trêu đùa anh chỉ biết đội vợ lên đầu mà quên đi bạn bè.
Một lần cậu bạn thân còn đùa với anh “Cậu may mắn đấy, lấy được cô vợ vừa đẹp người lại đẹp nết, chẳng bù cho vợ tụi này, cứ như sư tử Hà Đông vậy. Nộp không đủ lương thì chết”. Bạn anh nói còn vỗ vai, ra chừng vẻ hiểu anh lắm. Anh nghe thế vừa mừng, vừa lo. Mừng vì lấy được vợ đẹp, vợ ngoan. Lo vì cứ dựa mãi vào vợ, cũng khó lòng ăn nói. Do đó, anh tự nhủ phải nỗ lực để làm sao bằng bạn, bằng bè mới được.
Vợ anh sẽ thật hoàn hảo, nếu như không có cái điểm khó lý giải ấy. Đó chính là từ khi quen nhau, yêu nhau, cho tới khi cưới nhau, vợ anh luôn là người chủ động tắt đèn trước khi làm chuyện vợ chồng. Anh không dưới 100 lần yêu cầu vợ một lần được để điện để chồng chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy. Nhưng vợ anh nhất định không chịu, cô ấy kêu “Em sợ ánh sáng lắm, nếu có ánh sáng là em mất cảm hứng luôn”.
|
Nhưng rồi khi nhìn thấy gần rốn vợ, có một hình ảnh kỳ lạ, anh hét lên thất kinh (Ảnh minh họa). |
Nghe vợ nói thế, anh chịu cứng không biết làm cách nào. Cho tới hôm Tết vừa rồi, chẳng là sau 1 tuần trực Tết, anh được về nhà trong tâm trạng phấn khởi, hồ hởi. Cứ nghĩ xa vợ có một tuần mà cứ như 1 năm vậy. Đúng tối mùng 2 Tết, khi 2 vợ chồng đang cố bù đắp cho nhau. Vợ anh phấn khích tới mức đòi lâm trận lần thứ 2. Anh thấy thế hưởng ứng liền. Chẳng ngờ sự cố đó khiến vợ anh kêu đau rát, chảy máu vùng kín.
Khi vợ đang quằn quại anh bật vội đèn. Và lần đầu tiên sau 5 năm cưới nhau, anh tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt trần của vợ mình. Dù cô ấy đang nhăn nhó, đau đớn, miệng kêu tắt đèn liên hồi, nhưng anh cứ kệ cô ấy. Anh ôm vội vợ vào lòng, rồi dỗ dành ra chiều âu yếm. Nhưng rồi khi nhìn thấy gần rốn vợ, có một hình ảnh kỳ lạ, anh hét lên thất kinh.
Đó là sẹo hình thù nham nhở, kỳ quái. Anh mường tượng nó kiểu hình rết, chắc đã được vợ anh xăm lên trước đó. Và giờ…hẳn là nó đã bị xóa đi, nhưng vẫn để lại chiếc sẹo. Anh dám tin và khẳng định chắc chắn nó từng có một hình xăm.
Khi đó, vợ anh vội vàng lấy chiếc chăn mỏng che lại, rồi cố khóc lóc, giải thích rằng bị đổ nước sôi và giờ có sẹo. Cô ấy sợ anh chê xấu nên chỉ dám yêu chồng khi đã tắt đèn.
Đáp lại lời nói dối vụng về của vợ, anh đã cho cô ấy một cái tát như nảy lửa “Cô định lấy vải thưa che mắt thánh đến bao giờ”.
“Xăm ở vùng kín hả? Cô xăm ở đấy làm gì? Có gì khuất tất mà cô giấu tôi kỹ tới như vậy?”- anh nói rồi chỉ vào mặt vợ.
Cô ấy không giấu được bình tĩnh, nói rằng do bạn bè rủ rê, rồi xin lỗi anh. Tuy nhiên, đáp lại, anh nói những lời khiến vợ anh sợ xanh mắt “Nói thật với cô, tôi ghét nhất là loại đàn bà đua đòi, làm những việc chỏi mắt. Xăm …xăm…. để làm gì? Cho trai nó nhìn à...”- Anh nói rồi ném vào mặt vợ cái nhìn khinh bỉ nhất.
Không giấu nổi bình tĩnh, vợ anh nằm vật ra giường khóc nức nở. Lần đầu tiên cô ấy trải lòng về quá khứ của mình “Anh đã nói với em những lời cạn tình, cạn nghĩa vậy thì em cũng thú nhận với anh một sự thật. Nghe xong, anh có quyền phán quyết em, rồi đưa ra hình phạt cho em cũng được. Nhưng tuyệt đối anh đừng bỏ em, dù sao chúng ta cũng đã có 2 đứa con với nhau rồi.
Anh ngồi lặng thinh, bất động. Vợ anh vội vàng, lôi từ trong ngăn kéo một gói thuốc, châm một điếu lên hút, điệu bộ thì khỏi phải chê đúng kiểu đàn chị.
“Ok. Anh đã ép, em sẽ kể hết. Trước khi đến với anh, em từng yêu một người đàn ông giàu có, thuộc diện có máu mặt ở đất Hà Nội này.Khi đó, em đang học đại học năm thứ 2. Lão là người bỏ tiền cho em đi thi người đẹp, bao em ăn chơi. Cũng nhờ có lão, em mới biết đến thế nào là Bar, vũ trường,…Em khi đó yêu lão thật lòng, hi sinh cả tuổi xuân cho lão. Nhưng chẳng ngờ khi em học năm cuối, lão đá em để yêu con bé khác.
Em sống dở, chết dở vì mang thai 2 tháng. Sau đợt đó, em phá thai và quyết làm lại. Cái hình xăm là kỷ niệm để em ghi nhớ về quá khứ nông nổi của mình. Khi gặp anh em thật sự cảm thấy mình được yêu thương, vì thế em đã vô cùng ân hận, em đi tẩy hình xăm đi, để che giấu anh tất cả. Nhưng như anh nói, em không thể giấu được anh”.
Anh nghe tới đó, mặt nóng bừng bừng, tim gan như có ngàn mũi dao đâm. Anh chẳng ngờ, bên trong thân hình xinh đẹp ấy lại chứa đựng một sự thật khủng khiếp tới như vậy. Anh quay cuồng trong muôn vàn suy nghĩ, rồi anh nghĩ tới bí mật tày đình của vợ và muốn đưa ra một hình phạt thích đáng cho sự lừa dối trắng trợn ấy.