Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau từ thời sinh viên. Nhà hai đứa đều ở tỉnh lẻ nên sau khi ra trường, chúng tôi đều xác định lập nghiệp rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Tình yêu của chúng tôi không quá êm đềm nhưng cũng không nhiều sóng gió. Cả hai đều động viên nhau cùng cố gắng vì tương lai tốt đẹp của hai đứa.
Khi công việc của tôi và anh đều ổn định. Tôi có ngỏ ý muốn cưới thì anh khất lần khất lượt nói vẫn muốn cố một chút nữa cho công việc, để sau này tôi không phải chịu khổ. Nhưng anh có đâu ngờ được rằng, con gái có thì, cả thanh xuân tôi đều dành hết cho anh, tôi đâu cần nhà lầu, xe hơi, tôi chỉ cần anh. Tôi gây sức ép với anh vào đúng ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau. Cuối cùng buộc phải lựa chọn đi tiếp hay dừng lại, anh chọn tôi.
Mọi thứ cũng được tiến hành nhanh chóng nhưng trước đám cưới nửa tháng. Anh nhắn tin cho tôi. "Dưới nhà anh phong bì dẫn cưới chỉ là lệ nên sẽ có 1 triệu thôi, mẹ bảo anh nhắn tin trước cho em để em bảo với gia đình". Tôi đem chuyện nói với bố mẹ, cả nhà đều không đồng tình. Bố mẹ tôi nói "dù sao cũng mang danh là lễ, ít nhất cũng phải 10 triệu, nhà người ta còn vài chục triệu, cháp ăn hỏi nhà bên ấy đã cắt xén đi rồi ngay cả tiền này cũng nữa thì còn ra thể thống gì". Tôi hiểu nỗi lòng của bố mẹ và gọi điện cho anh.
|
Ảnh minh họa. |
- Em biết tục lệ dưới anh là như vậy nhưng anh có thể giấu bố mẹ bỏ thêm để trên nhà em đỡ dị nghị không thì em lấy tiền của em bỏ vào đó được không? Chứ bố mẹ em, họ hàng làng xóm người ta đánh giá.
- Anh làm thế khác nào nói dối bố mẹ, chỉ là lễ thôi cầu kỳ làm gì.
Đúng lúc đó, mẹ của anh giật điện thoại và nói với tôi "Nhà cháu cũng vừa vừa phai phải thôi, bác chấp nhận cho thằng T. lấy cháu chỉ vì nể tình cháu yêu nó lâu dài, chứ công việc ổn định, có nhà chung cư, lại đẹp trai như nó lấy đâu chả được vợ xinh đẹp. Phúc ba đời cho cháu mới lấy được nó. Lại cứ đòi hỏi lấn tới quá đáng".
Bố mẹ tôi cũng nghe được hết những lời nói đó mà không kiềm lòng được. Bố tôi đáp lại ông bà thông gia tương lai "Cái tiền đó đúng cũng chả đáng gì so với mấy chục năm chúng tôi nuôi nấng con gái. 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu thì bây giờ cũng dẹp hết. Chúng tôi quyết định hủy hôn cho con trai bà cưới cô khác môn đăng hộ đối hơn. Cư xử chả ra thể thống gì".
Nói xong ông cúp máy rồi quay ra nói với tôi. "Đấy, con thấy dại chưa, ngay từ đầu người ta đã làm khó con thì sau này về sống chung làm sao được. Xem cái phim "sống chung với mẹ chồng" chưa, tai ác như thế ai mà dám làm con dâu của bả. Thôi con ạ, lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ nhầm. Đừng quá đau buồn con ạ".
Cả nhà tôi buồn một thì tôi buồn mười. Chồng tương lai cũng chẳng thèm điện lại hay nhắn tin cho tôi nói lấy một lời. Không ngờ tình cảm tôi dành cho anh ta bao nhiêu năm cũng chỉ vô vị đến thế. Anh ta có được ngày hôm nay, cũng là một phần ở tôi giới thiệu chỗ làm tốt. Vậy mà...giờ tôi còn mặt mũi nào mà nhìn bà con xóm làng, tôi cũng đâu đủ tự tin lấy chồng. Liệu sẽ có ai chấp nhận tôi khi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới như tôi không?..