So với nhiều gia đình trong làng thì bố mẹ tôi thuộc diện ít con. Không biết mẹ tôi mắc chứng bệnh gì về sinh nở mà chị gái tôi bước vào tuổi 11 tôi mới chào đời. Tuy vậy nơi chôn rau cắt rốn của chị em tôi nghèo lắm, nên để chúng tôi lớn lên được học hành để kiếm cái chữ ngẩng mặt với đời, bố mẹ tôi phải đội nắng, đội mưa lăn như bống ngoài đồng, ngoài bãi, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để các con được cắp sách tới trường.
Không phụ công lao của bố mẹ. Khi chị gái tôi có được tấm bằng của trường Đại học Tài chính, có việc làm cho thu nhập ổn định và yên bề gia thất ở một tỉnh phía Nam thì tôi cũng trở thành một sinh viên của trường Đại học Xây dựng. Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng vui, hãnh diện đến mức nào. Khi bố đưa tôi ra thành phố nhập học, mẹ rưng rưng nước mắt dúi vào tay tôi ít tiền và dặn dò tỉ mẩn đủ thứ như dặn đứa trẻ nhỏ, khiến tôi càng thương bố mẹ hơn.
Ảnh minh họa.
Tôi tự hứa sẽ chăm chỉ học hành để báo đáp công ơn trời biển của bố mẹ. Biết hoàn cảnh gia đình còn thiếu trước, hụt sau mà sức khoẻ của bố mẹ ngày càng hao mòn theo tuổi tác nên ngay khi bước vào năm thứ 2 đại học tôi đã noi gương bạn bè cùng khoá tìm việc làm thêm.
Tuy vậy việc dạy kèm, phát tờ rơi quảng cáo hay bưng bê phục vụ ở quán cơm bình dân đều cho thu nhập bèo bọt, khiêm tốn so với nhu cầu chi tiêu của tôi. Trong khi đó bên cạnh phòng trọ của tôi có mấy anh khoá trên mang tiếng là làm thêm ở phòng trà, ở vũ trường mà tiền nong rủng rỉnh, thừa ăn, thừa tiêu như con nhà có của…
Lân la làm quen tâm sự, tôi được một anh có khuôn mặt điển trai học trên tôi 2 khoá nhận giúp đỡ. Theo lời anh tôi sẵn có dáng cao ráo, sắc vóc khoẻ mạnh, ngon trai cứ chịu khó nghe anh chỉ giáo, chẳng mấy mà phất…
Đúng như những gì người anh khoá trên nói, ngày nghỉ cuối tuần anh đưa tôi đến căn biệt thự 3 tầng sang trọng, hoành tráng trên phố để gặp bà chủ muốn thuê tôi dọn dẹp, bài trí theo giờ. Công việc nhẹ nhàng, cuối ngày lại được lĩnh tiền luôn, mà số tiền được nhận từ bà chủ phấn son, thời trang bắt mắt khó đoán tuổi đó quá nhiều so với công sức tôi bỏ ra, khiến tôi choáng ngợp đến ngại ngùng.
Bà chủ thật tốt bụng, chắc bà biết tôi là sinh viên nên thỉnh thoảng ngoài tiền công bà còn hào phóng cho thêm tôi một khoản nữa với lý do khó từ chối là bởi tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ, chu đáo khiến bà hài lòng.
Làm công cho bà chủ được hơn 2 tháng thì một chiều chủ nhật theo lệ thường sau khi hoàn thành công việc tôi đợi ở phòng khách để nhận tiền thì thấy bà chủ dọn đồ ăn bà đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Bà chủ không cho tôi từ chối bởi nay là sinh nhật lần thứ 45 của bà mà chồng con bà đều bận công việc ở xa không về kịp…
Từ thuở bé đến giờ tôi chưa biết đến một giọt rượu vậy mà vì nể bà chủ tôi cạn liền 2 ly rượu do bà chủ dâng tận môi… 20 tuổi tôi chưa từng cầm tay con gái vậy mà tối hôm đó tôi đã trở thành đàn ông trong vòng tay sành sỏi của bà chủ cùng chếnh choáng của men rượu.
Tôi có nhiều tiền, rất nhiều tiền để ăn chơi, mua sắm tuỳ thích khi trở thành trai bao của bà chủ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khiến chi việc tôi thường xuyên đến biệt thự "bán tình" cho bà chủ.
Nhục nhã, ân hận, con tim tôi tan nát khi nghĩ đến phút giây phải đối diện với nỗi đau đớn, thất vọng vô cùng của bố mẹ lúc tôi khăn gói trở về quê…