"Lấy nhau 10 năm rồi anh xã vẫn mua đồ trang điểm về cho vợ làm đẹp, mua đồ lót cho vợ, động viên vợ mặc đồ đẹp rồi chụp ảnh cho vợ, ngày nào cũng khen vợ xinh và tự hào về vợ.
Mình từng đổ vỡ và có một con trai hai tuổi khi gặp chồng, anh kém mình 14 tháng và chưa từng kết hôn. Ai nói phụ nữ đã đổ vỡ thì không có quyền được hạnh phúc? Biết học từ những sai lầm của mình, mạnh mẽ thay đổi và yêu thương bản thân mình bạn sẽ tìm được hạnh phúc", lời chia sẻ hạnh phúc của Nhung trong một hội nhóm khiến tôi muốn nghe kĩ hơn câu chuyện của Nhung...
6 tháng yêu ngọt như mật và màn "lật mặt" sau hôn thú
Khi đang học đại học, lúc làm luận văn, Nhung đã đi làm full time ở một khách sạn lớn. Nhung gặp người làm quản lý khách sạn ấy. Lúc đầu chỉ đi qua nhau gật đầu chào, nhưng đến một buổi ngồi uống nước với nhau thì nói chuyện hợp quá. Thế là 22 tuổi Nhung yêu người đàn ông 33 tuổi hơn Nhung gần 1 giáp, người có đầy đủ những yếu tố mà hầu như các cô gái đều mơ ước...
6 tháng sau Nhung kết hôn đúng ngày sinh nhật của mình. Nghe anh dụ ngọt bỏ việc, chuyển về ở với anh. Luận văn làm thành công được điểm cao nhất khóa, được cử đi du học cũng bỏ luôn vì yêu... Nhung kết hôn không có gia đình chồng, chỉ có chồng và chị gái...
Thế nhưng, sau khi kết hôn là một cuộc sống địa ngục xuất hiện, khác hẳn 6 tháng yêu đương mật ngọt ban đầu. Nhung sống với chồng trong những trận đòn triền miên vì sự ghen tuông vô lối. Điện thoại của Nhung chỉ có 4 số: Mẹ, chị gái, chồng và nơi làm việc của chồng. Từ một cô gái giỏi giang, Nhung bỗng thành bà nội trợ quanh quẩn xó nhà. Nếu có ai khác giới gọi, ví dụ gọi mời cưới mà giọng đàn ông là ăn đòn luôn. Nhung đã sống trong 2 năm hôn nhân đầu đời không khác gì địa ngục với 2 lần tự tử bất thành.
Giọt nước tràn ly
Tới một ngày giọt nước tràn ly, Nhung bế con đi khi con 7 tháng với chỉ duy nhất bộ đồ trên người và 150 ngàn. Tối đó Nhung tới ở nhà cô bạn đại học 4 năm không liên lạc. Cô bạn ấy cho Nhung ngủ nhờ, hôm sau cho mượn đồ, mượn xe. Nhung tìm được việc trong một ngày và cũng tìm được chỗ trọ... Dường như bản năng làm mẹ đã cho Nhung sức mạnh phi thường... Chồng cũ vẫn đeo bám, ngọt nhạt, có lúc túm tóc lôi Nhung lên xe đánh dọc đường từ Hà Nội về Thái Nguyên quê Nhung, nhưng là để xin bố mẹ cho đoàn tụ.
Nhung bước đường cùng, đành chạy trốn bằng việc gửi con cho mẹ, Nhung lên Sapa lại kiếm việc mới để lánh xa được chồng cũ.
Cuộc điện thoại bất ngờ
Năm 2007 Nhung lại trở lại Hà Nội làm ở một khách sạn lớn. Một ngày Nhung vội vàng ăn trưa rồi trở lại làm, có người gọi điện tới, là giọng một người đàn ông nước ngoài với nội dung hỏi thăm và muốn làm quen. Nhung chỉ vội vàng nói có gì email, giờ không tiện nói chuyện và nghĩ chắc thế là xong. Ai ngờ về nhận được email của Ant. Người đàn ông định mệnh đã biến cuộc đời Nhung từ địa ngục lên được mặt đất tưởng đã yên ổn, sau đã biết thế nào là thiên đường.
Ant đang sinh sống ở Mỹ, hai người quen nhau qua mạng. Nói chuyện với nhau khoảng 1 tháng Ant nói Nhung có muốn sang Mỹ không. Sau này Ant mới khai thật là hỏi thế để thử xem ý Nhung thế nào vì lúc đó bên Mỹ bạn bè bảo cẩn thận kẻo bị lừa. Nhưng lúc đó Nhung nói Nhung sẽ không đi đâu hết, ngay từ đầu Nhung cũng nói mình có con gần hai tuổi rồi nên mọi chuyện rất rõ ràng. Lúc đó là năm 2008 Ant đang làm cho một hãng trang sức nổi tiếng. Nhung chỉ nói nếu thật lòng thì Ant hãy sang Việt Nam rồi tính. Và Ant sang thật sau 3 tháng nói chuyện. Nhung đi Sài Gòn, Thái Lan chơi và đưa Ant về thăm gia đình sau đó, đúng ngày ăn hỏi chị gái. Ant gặp con Nhung lần đầu tiên cũng vào hôm đó, cậu bé đã sà vào lòng Ant đầy tin cậy.
Ant đã quyết định ở lại Việt Nam, lúc đó cũng chưa biết làm gì, cứ yêu và muốn ở lại thôi. Ant xin nghỉ việc ở Mỹ, ở lại Việt Nam làm giáo viên dạy tiếng Anh, rồi từ giáo viên chuyển sang làm recruiter, chuyên tuyển giáo viên tiếng Anh. Cả hai kết hôn vào tháng 5/2010.
Lúc Ant sang, Nhung còn ở nhà trọ kiểu sinh viên. Ant sang nhìn thấy cả cái phòng có mấy m2 với những thứ còn giản đơn, Ant buồn cười lấy máy quay lại. Ant thấy giặt đồ bằng tay và phơi đồ ở trước cửa cũng ngạc nhiên vì anh chưa thấy cảnh đó bao giờ. Phòng ngủ thì không có điều hòa, nóng phát ban hết người nhưng không bao giờ Ant kêu ca. Nhung thấy thương quá nên lắp điều hòa, rồi vài tháng sau chuyển lên chung cư ở. Lúc ấy Nhung chưa yêu Ant như bây giờ, nhiều lúc còn đối xử tệ với Ant. Sau này Nhung hỏi sao khó thế, khổ thế không bỏ cuộc? Ant chỉ nói cái giá đến được với Nhung quá đắt quá nên không bỏ cuộc được.
Trong mấy năm ấy Ant giúp Nhung làm mọi thủ tục để qua Mỹ. Lúc đi phỏng vấn xin visa Nhung lo lắm vì không có được sự đồng ý của chồng cũ về việc cho con đi. Nhung lấy hết can đảm và vùi sự tức giận đi để gọi điện nhờ. Anh ta nói: "Anh tưởng anh không có trách nhiệm và nghĩa vụ gì". Thôi, Nhung cứ đi, xem vận may đến đâu. Đi phỏng vấn Nhung nước mắt chảy dài trình bày. Người phỏng vấn cầm một bức ảnh chụp cả nhà, chỉ vào Ant và hỏi con Nhung lúc đó 3,5 tuổi là: "Ai đây?", cậu bé nói: "Bố". Thế là hai mẹ con có visa để tới Mỹ, quê hương của Ant.