Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 3 năm, hiện vẫn đang phải đi thuê nhà ở Hà Nội. Chúng tôi mới có một bé trai gần 2 tuổi.
Tôi làm cơ quan nhà nước còn chồng làm nhân viên kinh doanh của một showroom ô tô. Thu nhập của hai vợ chồng cũng không quá cao trong khi chúng tôi phải trả tiền thuê nhà, tiền gửi trẻ cho con, tiền sinh hoạt phí hàng tháng, tiền đối nội đối ngoại và một phần để gửi tiết kiệm.
Hàng tháng, chồng đưa cho tôi 8 triệu, còn lại, tôi phải tự cân đối để chi tiêu sao cho hợp lý. Có những tháng phát sinh nhiều sự kiện, cưới xin ma chay, sinh nhật rồi đám đẻ, tôi phải đau đầu lo chuyện tiền nong.
Dĩ nhiên, chồng tôi không hề để tâm đến những chuyện đó. Mọi việc êm đẹp thì không sao nhưng hễ có vấn đề gì đó là anh lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Ảnh minh họa.
Ngay như chuyện xảy ra hôm qua thôi. Chỉ vì tháng này tôi phải làm nhiều dự án ở cơ quan nên lu bu quên không thanh toán hóa đơn tiền điện. Điều này dẫn đến việc nhà tôi bị cắt điện.
Biết chuyện, tôi đã lập tức thanh toán tiền và liên hệ với người phụ trách điện của khu vực để họ điều người đến xử lý cấp điện lại cho nhà tôi.
Nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ, chồng tôi liên tục trách móc tôi. Anh ta nói tôi toàn lo chuyện đâu đâu, không để tâm vào việc nhà cửa, chồng con. Có mỗi chuyện hàng tháng đến ngày đóng tiền thôi mà cũng quên.
Rồi anh ta chốt một câu xanh rờn: "Không làm được thì tốt nhất là khỏi dùng điện đóm gì nữa cho đỡ phải đóng".
Dù đã giải thích rằng do bận việc nên tôi mới quên nhưng chồng tôi vẫn lèm bèm cả buổi tối. Ngay cả khi được cấp lại điện, anh ta vẫn chưa chịu kết thúc câu chuyện.
Gần đến giờ đi ngủ, thấy tôi đang xem livestream bán hàng, anh ta kiếm cớ để gây sự. "Suốt ngày cầm điện thoại xem cái nọ cái kia rồi chốt đơn ầm ầm, chuyển tiền trong phút mốt. Thế mà vài thao tác thanh toán tiền điện thì lại quên. Đúng là không thể hiểu được", chồng tôi nói.
Khi đó, tôi khó chịu vô cùng. Tôi biết tôi quên dẫn đến việc bị cắt điện là do lỗi của tôi. Nhưng chồng tôi đâu thể vì thế mà dày vò tinh thần tôi mãi được.
Anh ta chỉ biết việc ở công ty, còn ở nhà việc gì cũng phải đến tay tôi. Tôi cũng đi làm kiếm tiền ngày 8 tiếng, cũng phải chịu áp lực công việc chứ tôi có đi chơi đâu. Về nhà lại con cái, cơm nước rồi đủ thứ phải tính toán, cân đối. Vậy mà chồng tôi nói như thể tôi chỉ có mỗi việc đóng tiền điện mà cũng quên. Điều này quá bất công với tôi.
Không thể chịu đựng được kiểu sống gia trưởng của chồng, tôi cũng nói thẳng là anh ta giỏi thì đi mà quán xuyến việc gia đình. Tôi sẽ đóng tiền sinh hoạt hàng tháng. Xem cái nhà này có yên được không.
Trước câu nói của vợ, chồng tôi không những không lùi bước, anh ta còn nói một câu khiến tôi sốc nặng:
"Cô không phải thách. Ở ngoài kia có bao nhiêu người muốn được thay thế vào vị trí của cô đấy. Đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa không đến lúc hối hận cũng không kịp".
Anh không còn giống như trước. Thậm chí, anh ta còn thách thức lại vợ hàm ý sẵn sàng ly hôn để cưới vợ mới.
Chỉ vì một chuyện cỏn con mà tôi đã nhìn thấu tâm can của người chồng đầu ấp vai kề mấy năm qua. Chồng có tư tưởng như vậy, liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không?