Mang theo gương mặt xơ xác, tiều tụy, Chi ngồi phịch xuống trước mặt tôi rồi thở dài: “Tao đang đau vì chồng say nắng. Nhưng nhục nhã hơn cả là chồng tao không chọn một đứa nào đó trẻ đẹp, mà lại bị quyến rũ bởi một đối tác đã 40 tuổi. Cả ngày lão lẩn thẩn, buồn rầu cứ như người thất tình. Cuối cùng khi lão thú nhận, nhiều đêm tao không ngủ được vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mình có gì thua kém cơ chứ? Tao bế tắc lắm, chỉ muốn ly hôn”.
Thật tình có nhiều người đàn bà như Chi, khi chồng có người khác thì ngay lập tức đi tìm hiểu về người ấy của chồng và không ngừng so sánh.
|
Nhiều người đàn bà khi mất chồng cứ ngồi so sánh. Ảnh minh họa |
Cô chỉ quan tâm về ngày sinh nhật chồng chưa có quà tặng, mà không biết cả tháng dài anh ấy bận chạy dự án cho kịp chuyến du lịch mà cô đã tự ý book vé. Nên nhiều lần anh thà đi ra ngoài một mình chứ không muốn đưa vợ đi cùng để khỏi phải nghe những lời càm ràm bên tai.Tiếc thay, Chi của tôi lại mới 30. Thế nên Chi vẫn chưa hiểu người đàn ông luôn muốn ở cạnh một người mang lại cho mình cảm giác êm đềm như dòng nước mát, thay vì miệng núi lửa chực phun trào bất cứ lúc nào.
Như cách Chi hoàn toàn có thể mắng chồng mỗi khi anh ấy về muộn mà không cho anh ấy được giải thích về quãng đường tắc dài một tiếng mới nhích được năm mét. Nhưng đàn bà 30 khác với đàn bà 40.
Nếu đàn bà 30 nghĩ đàn ông ngoại tình vì sự nóng bỏng bên ngoài, thì đàn bà 40 hiểu rằng, mình cứ thế điềm nhiên mà sống, đàn ông hoàn toàn có thể bị “bỏ bùa” chỉ vì sức hút toát ra từ bên trong. Đàn bà 30 nhiều khi muốn “xử con đó”, đàn bà 40 chỉ chọn cách yêu thương chính mình.
Nhưng đàn bà 40 thì lại khác với Chi. Cuộc đời họ đã nhặt đủ cung bậc hỉ-nộ-ái-ố để cuối cùng chỉ muốn lắng lại, trong veo. Mỗi ngày họ càng bình yên, tinh tế và ngọt ngào hơn, biết mình muốn gì, cần gì.
Không chọn dữ dội, sôi nổi ganh đua hay chứng minh bản thân với ai nữa. Sự từng trải khiến họ muốn lắng nghe người khác nhiều hơn, ít nói về mình, ngưng phán xét, trách cứ. Chỉ một vài câu gợi mở, anh ấy đã được xoa dịu hết thảy mệt nhọc, chỉ muốn nắm tay họ để tận hưởng bình yên.
Thậm chí có lần anh còn giơ tay tát Chi và quát: “Chua ngoa vừa thôi!”. Càng lâu, Chi càng thách thức sức chịu đựng của chồng mà không biết rằng điều gì cũng có giới hạn của nó.
Hóa ra cách cô đối với anh lại quyết định thái độ anh trả lại cho cô. Cô thấy khó chịu khi sống cùng những tính xấu của chồng mà không biết anh cũng thế.“Ừ, anh ấy cũng bảo ở bên tao mệt mỏi quá”, Chi trầm ngâm thừa nhận. Hồi đầu, chồng còn chiều chuộng và luôn nhường nhịn những lần Chi nổi điên một cách vô lý. Nhưng rồi qua 5 năm, khi Chi vẫn không ngừng mang sự hy sinh của mình ra để chì chiết, đe dọa thì anh ấy chỉ trơ như gỗ đá mỗi khi Chi bắt đầu cuộc chiến.
“Say nắng người khác nhưng vẫn phải kìm nén, không dám vượt qua giới hạn là một điều vất vả rồi. Mày có công nhận không?”, tôi hỏi lại Chi. Quả nhiên Chi hiểu, chồng cô vẫn muốn giữ gia đình này nên mới khó khăn thú nhận với Chi. Cũng bởi anh không biết phải làm gì để chế ngự cảm xúc trong lòng. Anh ấy muốn tìm một sự cảm thông, thấu hiểu thay vì gáo nước lạnh “anh đi luôn đi cho khuất mắt” như Chi hắt lại.
Thật ra từ sâu thẳm trong Chi, tình yêu vẫn còn, vẫn tha thiết một tổ ấm hạnh phúc đủ đầy cha mẹ cho các con và luôn sợ sự chia ly. Chi vẫn loay hoay với những cơn sóng trong lòng mình mà không biết chỉ cần bày tỏ với anh, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Một sự thật rất đơn giản, điều cô cần làm chỉ là đừng làm gì cả, không mắng nhiếc, tỏ ra bất cần hay thách thức. Cùng xây tổ ấm là khi hai người sẵn sàng gọt bớt cái tôi đi cho vừa vặn với nhau hơn. Những lần anh về muộn, hãy ân cần tìm hiểu nguyên do. Những lần anh sơ ý quên mất ngày kỷ niệm, hãy vô tư tạo ra một điều bất ngờ cho cả hai, thay vì âm thầm đợi chờ rồi xù lông lên khi tuyệt vọng.
Những khi anh tâm sự về thất bại, hãy ngồi yên lắng nghe, đừng phán xét “anh là đồ bất tài” hay “nhìn chồng đứa này, đứa kia”. Anh ấy cũng cần những khoảng không một mình, đừng vô duyên chen chân vào đấy.
Và khi anh nói có tình cảm với người khác, đừng ra sức dập tắt và chế ngự nó. Hãy hiểu rằng cảm xúc vốn là một điều rất tự nhiên, không thuộc về ý thức. Sinh ra rồi sẽ mất đi nếu người ta không bị nó chi phối.
“Đúng là nhiều lần chửi chồng cho đã miệng, xong chỉ muốn thu lại tất cả lời nói của mình. Giận nhau nhắn tin điên rồ rồi lại sợ đọc lại những lời mình đã thốt ra trong cơn nóng nảy”, Chi nói khi đã tìm ra được cách cởi bỏ nút thắt cho lòng mình.
Quả thật cuộc đời này vốn làm gì có nút “undo”, nên nếu không muốn tương lai phải hối hận, hay nghĩ về nhau chỉ toàn những cay đắng thì mỗi khoảnh khắc bên nhau, hãy chọn đối thoại, không phải đối đầu.
Đừng dành thời gian để kiểm soát, kỳ vọng người khác thay đổi mà hãy tập trung yêu thương mình đúng cách. Mặc đẹp, ăn ngon, ngủ đủ giấc, tẩy da chết thường xuyên, chọn nhẹ nhàng thay vì tạo bão rồi chính mình xác xơ.
Cứ ngọt ngào như thế, ai ở bên cũng say.