Ngày lấy chồng, cứ ngỡ cuộc sống sẽ được an yên, nhà cao cửa rộng chỉ mỗi việc làm ăn chăm lo cho con cái thôi. Sinh bé đầu tiên, chồng em bận việc đi làm suốt, ít quan tâm tới vợ con.
Nhưng tới khi chửa bé thứ 2 được 3 tháng thì chồng kêu vỡ nợ, bán nhà để trang trải. Tin tưởng chồng, cứ nghĩ tuổi trẻ bị va vấp là khó tránh, miễn sao gia đình hạnh phúc bên nhau là được. Vừa bán nhà một thời gian, biết tin chồng em cặp bồ, mình em bụng mang dạ chửa ngày gửi bé lớn hơn 2 tuổi đi học rồi vác bụng bầu đi làm móng tại nhà cho người ta.
|
Ảnh minh họa |
Níu kéo chồng cũng không được, anh ta cứ đi biệt tích. Cuối cùng cùng tới ngày em sinh đẻ, chồng trở về ăn diện đẹp đẽ, em nhắc anh dẫn con đi ăn một bữa thật ngon vì sáng hôm sau em lên bàn mổ nhưng anh ta từ chối thẳng thừng kêu bận việc. Hóa ra, anh ta đi tới chỗ cô bồ, mang theo cả tiền đi đẻ của em. Em phải đi xe máy trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông tới nhà cô bạn thân vay tiền đi đẻ. Em chẳng dám gọi cho bố mẹ đẻ vì không muốn ông bà nhìn thấy cảnh khổ sở như thế này. Mãi tới hôm sau, khi em mẹ tròn con vuông anh ta mới vác mặt về, nhìn mặt con một cái là lại đi luôn, cũng chẳng một lời thăm hỏi sức khỏe của vợ.
Mẹ em lên chăm lúc còn trong cữ, bà có hỏi thì em bảo chồng bận công việc không thể liên tục ở nhà.
Bố mẹ chồng em cũng chẳng một lời hỏi thăm, em vì nghĩ thương con còn quá bé nên níu giữ cuộc hôn nhân ấy. Nhưng càng giữ chồng em càng quá quắt.
Có chồng cũng như không, bọn em sống ly thân được gần 2 năm thì quyết định ra tòa. Em nhận nuôi cả 2 con, một bé em cho gửi nhà ngoại, một bé đi học. Em xin đi làm công ty, lương cũng đủ trang trải chi phí cho 3 mẹ con.
Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng các chị ạ!