Chồng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đến với nhau sau khi anh chia tay người yêu. Họ bên nhau 10 năm, từ hồi còn học cấp 3. Anh ôm ấp bóng hình xưa, đày đọa bản thân cho đến khi gặp tôi.
Chúng tôi nhanh chóng kết hôn, sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Tuy vậy, tình cảm anh dành cho tôi có gì đó vẫn hời hợt, nhàn nhạt.
Cuộc hôn nhân 5 năm không phải quá dài nhưng cũng đủ để con người ta thấu hiểu nhau. Vợ chồng tôi ngược lại, đến giờ tôi vẫn không hiểu anh muốn gì và thích gì?
Ngoài mối quan tâm chung là 2 đứa con, anh hiếm khi trò chuyện, tâm sự với vợ. Tôi muốn vợ chồng đi làm về mệt nhọc, gối đầu tay, ôm nhau ngủ, động viên nhau cùng nỗ lực. Chồng lại cho rằng tôi bày vẽ.
Chồng tôi sống như chiếc bóng bên vợ con. Anh vẫn hoàn thành trách nhiệm, nộp lương đầy đủ, chỉ có trái tim là không cho tôi bước vào.
Một lần, anh về ôm chầm lấy tôi, người nồng nặc mùi rượu và nói những câu đầy sướt mướt, tình cảm. Tôi ngỡ, sau bao năm, anh đã cảm động, thực sự quên người cũ, để xây đắp hạnh phúc với mình.
Thế nhưng, anh bỗng khóc nấc lên, buột miệng gọi tên người cũ. Cơn ghen nổi lên, lòng đầy tủi hờn, tôi giơ tay tát anh.
Đêm, anh bỏ đi lang thang. Tôi cuộn tròn trong chăn, nước mắt lã chã rơi. Tôi làm gì sai mà anh đối xử như vậy? Mấy ngày sau, anh mới về, vùi đầu vào làm, lủi thủi trong phòng sách.
Người ta hay nói "đồng sàng, dị mộng", chồng tôi ở với vợ, lòng vẫn hướng về người con gái không còn yêu anh nữa.
Nhiều lần, tôi muốn buông xuôi, viết sẵn đơn ly hôn nhưng không dám đưa anh ký. Bởi, tôi còn yêu anh rất nhiều.
Trước khi về chung một nhà, tôi luôn cho rằng, chỉ cần mình sống thật tốt, yêu thương anh hết lòng, vun vén tổ ấm, chắc chắn anh sẽ đáp lại.
Thế nhưng, tôi đã nhầm. Cuộc hôn nhân chỉ có mình tôi xây không thể hạnh phúc. Tôi như kẻ bị nạn, lênh đênh giữa biển khơi.
Hôm qua, chồng lại say rượu. Cũng như lần trước, anh liên tục gọi tên người cũ, khóc lóc không ngừng rồi thiếp đi.
Tôi mở điện thoại anh ra xem, thấy trong đó có tài khoản zalo bí mật. Tôi bàng hoàng khi thấy anh viết nhật ký trong zalo đó. Tất cả nhung nhớ, yêu thương anh gửi cho người cũ.
Anh nói tôi chỉ là kẻ thay thế. Nếu có cơ hội quay lại với cô gái ấy, anh sẵn sàng buông tay tôi. Vì nhiều năm qua, anh đã cố gắng mở lòng nhưng không thể nào có cảm xúc với tôi.
Phải chăng tôi đã quá dại khờ và lụy tình? Tôi ly hôn lúc này có phải phương án đúng đắn không?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!