Tôi năm nay 26 tuổi, có ngoại hình đẹp và khuôn mặt dễ thương... Ai nhìn tôi cũng bảo tôi sau này sẽ sướng, có "đại gia" hỏi cưới. Tôi nghe xong chỉ cười cho qua, bởi tôi không có khái niệm tận dụng nhan sắc để cốt lấy chồng giàu. Tôi thích tự lập, sống tự do và yêu thích lãng mạn. Tình yêu đến như một sự tình cờ, tôi đã có được bạn trai hằng ao ước.
Bạn trai của tôi vừa đẹp trai, lịch thiệp lại là con nhà giàu có. Mới đầu tôi không nghĩ anh ấy lại có điều kiện đến vậy, tôi chỉ vẻ đẹp trai chinh phục, tính kiêu căng của tôi đã không còn và chìm đắm trong men tình ngây ngất. Mỗi ngày, chúng tôi gặp nhau thật vui vẻ, đáng nhớ tại những nơi đẹp, sang trọng trong thành phố.
Tôi và bạn trai rất hiểu nhau, cả hai chưa có khoảng cách trong suy nghĩ, lối sống. Vì thế yêu nhau chỉ vài tháng, hai chúng tôi đã nghĩ đến một đám cưới trong mơ. Bạn bè, người thân nhìn vào thấy hai chúng tôi quả là một cặp đôi hoàn hảo, cưới nhau rồi sẽ có một gia đình lý tưởng, hạnh phúc mãn nguyện.
Chúng tôi quyết định kết hôn, trong một ngày đẹp trời, khi bạn trai ngỏ lời muốn chung sống trọn đời bên tôi. Cũng có vài lần đến nhà bạn trai chơi, bố mẹ anh ấy rất thân thiện, tỏ rõ có cảm tình với tôi. Lúc đó, tôi chỉ ước sau này được làm con dâu của họ. Yêu nhau thắm thiết như vậy, tôi không có đòi hỏi gì hơn, chỉ mong đám cưới của chúng tôi sớm diễn ra.
Giữa lúc tôi vui mừng, lâng lâng vì được bạn trai "trong mơ" luôn đề cập đến chuyện cưới xin, hẹn ước về một tương lai đầy đủ, hạnh phúc lại là lúc tôi rớt xuống vực sâu của sự thất vọng. Khác xa với mọi lần, bạn trai đã có cuộc gặp nói chuyện nghiêm túc để thống nhất về tương lai. Mọi khi anh ấy nhẹ nhàng, lãng mạn, giờ nghiêm nghị đến lạ.
Bạn trai bắt tôi phải nói rõ hơn về gia đình, hỏi han kỹ về họ hàng xem có ai giàu có, chức tước to không, bố mẹ tôi có nhiều tiền gửi ngân hàng không… Khi tôi nói rằng gia cảnh nhà tôi cũng bình thường, họ hàng cũng vậy, bản thân tôi đi làm ở công ty, lương chỉ 5 triệu đồng mỗi tháng. Bạn trai lập tức tỏ ra thất vọng, anh ấy nói thẳng là nếu như vậy rất khó lấy nhau vì hai gia đình, hai chúng ta không tương đồng về vật chất.
Bạn trai lái xe đưa tôi về nhà, anh ấy lặng thinh, ít nói đến đáng sợ. Từ hôm đó đến nay, đã một tuần trôi qua, hai chúng tôi chưa gặp lại nhau. Tôi có gọi điện, nhắn tin, bạn trai lảng tránh không muốn trả lời. Tôi cũng phần nào hiểu ra vấn đề khi anh ấy nhắn tin chẳng khác nào một lời chia tay: "Anh tưởng em trắng trẻo, xinh đẹp, năng động như vậy hẳn là con nhà gia thế, nhưng anh đã nhìn nhầm. Lương em 5 triệu như vậy, lo được gì cho gia đình nếu cưới nhau?".
Hóa ra, tôi bị chê nhà nghèo, lương thấp nên mới bị bạn trai, hay đúng hơn là người chồng mình tưởng là sắp cưới chia tay. Từ lúc gặp nhau, yêu nhau anh ấy không hỏi gì về gia cảnh của tôi, vậy mà khi xác định lấy nhau, anh ấy mới hỏi rõ. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, cứ yêu, dâng hiến, tin tưởng vào người đàn ông hào hoa như vậy. Mới có yêu nhau mấy tháng, đã coi nhau như là vợ chồng rồi.
Tôi rất buồn, vẫn sốc nặng chỉ biết khóc rất nhiều chưa biết mình phải làm gì lúc này vì vẫn còn quá yêu. Tôi có nên kiên nhẫn để chờ đợi bạn trai quay lại rồi hỏi cưới, hay là biết thân biết phận mà cắt đứt với anh ấy? Hãy cho tôi lời khuyên!