Là bạn thân từ hồi cấp 1, lại gần nhà nhau, tôi và Hoa cùng chung mục tiêu thi vào ngành Ngân hàng của Đại học Ngoại thương. Tình bạn giữa chúng tôi không gì chia cắt được, chúng tôi coi nhau như chị em gái nên mọi chuyện đều bày tỏ hết.
Rồi một sáng nọ, khác với mọi lần là Hoa sẽ sang phòng tôi và hai đứa tỉ tê tâm sự chuyện trên trời dưới bể, nó lại gọi điện và thút thít. Tôi lấy làm lạ hỏi: "Sao thế mày?" Nịnh mãi cuối cùng nó cũng chịu nói ra nỗi lòng của mình. Cũng như những lần khác, chủ đề không thể mới hơn xoay quanh chuyện bố mẹ Hoa muốn Hoa lập gia đình ngay khi ra trường và người mà bố mẹ muốn Hoa kết hôn phải là người già dặn, thành đạt và có vị trí trong xã hội.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nghệ An. |
Người đầu tiên hơn Hoa hơn chục tuổi. Ông ấy vì mải công danh sự nghiệp mà chưa chịu lấy vợ, rất giàu có, đó là người mà bạn làm ăn của bố mẹ Hoa giới thiệu. Người thứ hai hơn Hoa 5 tuổi, làm nghề kinh doanh bất động sản, có căn biệt thự lớn tại trung tâm thành phố. Anh này cũng do một người bác của Hoa giới thiệu.
- "Còn lần này, thì sao mày, là bác, là chú hay là anh chàng nào đây?" Tôi trêu nó.
- "Mày còn trêu, tao đang đau khổ đây. Mai lại xem mặt đây. Bố mẹ cứ lo tao ế hay sao ấy. Ông này vừa đi nước ngoài về, ông ấy cũng tầm tuổi anh cả tao ấy".
Tôi hiểu Hoa đang nghĩ gì, thời gian cũng không còn nhiều nữa, hai tháng nữa là chúng tôi ra trường rồi và bố mẹ sốt sắng cũng đúng thôi.
- "Bố mẹ mày muốn mày hạnh phúc và có chỗ dựa đó"!
Nó hét lên khiến tôi giật bắn mình. "Tao có yêu đâu mà hạnh phúc, người tao yêu tao mới lấy".
- "Ừ tao hiểu mà, thế anh ấy nói bao giờ về?". "Anh ấy" ở đây chính là người yêu của nó, người mà nó hứa hẹn từ khi còn là sinh viên năm nhất.
- "Anh Sơn nói tao tốt nghiệp là anh ấy về. Giờ tao sắp ra trường rồi, chắc chắn anh ấy sẽ giữ lời hứa mà quay trở lại với tao.
Tôi nói với Hoa: "Mày tin người quá, đã ngần ấy năm, mày không định yêu người khác sao, liệu anh ấy thành đạt bên đó rồi có quay trở lại với mày không?".
Im lặng một lúc, không thấy Hoa nói gì, tôi biết đã chạm vào nỗi đau của nó nên vội vàng xin lỗi.
- "Ừ, mày nói đúng, anh Sơn còn chưa nói gì với tao chuyện cưới xin, nhưng... tao yêu anh ấy, tao có niềm tin".
- "Vậy, chuyện lo chọn rể của bố mẹ mày thì sao?"
- "Tao sẽ thuyết phục bố mẹ".
Rồi nó cúp máy, tôi cứ chờ đợi xem nó sẽ thuyết phục bố mẹ như thế nào.
Rồi chúng tôi cũng ra trường, cái ngày đầy hạnh phúc cầm tấm bằng trên tay với bao cơ hội tốt đẹp đang mở ra phía trước, tôi cùng Hoa chụp bức ảnh kỉ niệm.
- "Mày hóng gì thế Hoa, đi về thôi".
- "Tao đợi anh ấy".
- "Anh nào?
- "Anh Sơn của tao, anh ấy nói hôm tao tốt nghiệp anh ấy sẽ về mà".
Và... đúng như niềm tin về một tình yêu chỉ có trong phim, giờ nó hiện hữu thực sự như một giấc mơ. Anh Sơn xuất hiện sau chiếc xe hạng sang bước xuống với bó hoa to chưa từng thấy. Đôi mắt Hoa sáng ngời: "Đúng là anh ấy mà, anh ấy đang tiến về phía tao...".
Tôi biết nhịp tim của Hoa đang loạn lên, nó đứng chôn chân không bước được, anh Sơn vội chạy đến bên nó ôm chặt nó sau ánh mắt ngưỡng mộ đầy ngạc nhiên của chúng tôi.
Nó khóc, giọt nước mắt thấm vào vai anh, rồi nó cười, nụ cười như tỏa nắng, bao thương nhớ bấy lâu nay dồn nén giờ "bung" ra, không nói được gì, hai người cứ thế mất gần 2 phút. Nó chợt nhận ra mọi người đang nhìn nó và anh. Họ buông ra và anh cầm tay nó rồi hai người trở về.
Sau hôm đó, nó khoe với tôi: "Buổi ra mắt của tao và anh tốt đẹp mày ạ! Bố mẹ anh ấy đồng ý tao và bố mẹ tao cũng mừng ra mặt mày ạ. Tháng 9 tới bọn tao kết hôn, mày nhớ làm phù dâu cho tao đó".
Tôi chúc mừng nó: "Mày yên tâm, tao đi với mày tới lúc động phòng luôn", rồi hai đứa cười như nắc nẻ.
Sau cưới, hai người có tuần trăng mặt đẹp tại nước ngoài. Nó gần như ngày nào cũng cầm điện thoại gọi cho tôi về chuyến hành trình của hai vợ chồng, tôi cũng vui vì cái kết về cuộc tình giữa nó và anh đã "nở hoa" và thu được trái ngọt. Vậy là cũng kết thúc cuộc hành trình kén rể của bố mẹ nó. Từ đây, chắc chắn con bạn thân của tôi sẽ có những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc vì lấy được người mình yêu thương. Như một giấc mơ vậy.