Chị chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này, mỗi lần nghĩ đến dù đang cười thì nước mắt vẫn có thể bật ra tuôn rơi mà không tài nào ngừng lại được. Ngồi trong quán cà phê gặm nhấm nỗi đau 1 mình, chị càng khóc to hơn khi chủ quán vô tình hay hữu ý mở bài hát: “Anh cứ đi đi”. Chị cười chua chát tự nhủ với bản thân: “Anh ấy đi thật rồi”.
Cái khoảng khắc chị đọc được những dòng tin nhắn yêu thương, mùi mẫn lẫn thô tục của chồng mình và người phụ nữ kia chị có cảm tưởng như tim mình như có hàng nghìn mũi kim đâm khiến chị gục ngã. Chị quay lại phòng muốn lôi chồng dậy để đánh để hét lên, nhưng rồi chị câm lặng. Chị ngắm nhìn anh, người đàn ông chị đã dành 3 năm tuổi xuân để yêu và má ấp môi kề trong suốt 5 năm qua, nhưng sao anh nỡ đối xử với mẹ con chị như thế.
|
(Ảnh minh họa) |
Chị suy nghĩ đến gầy rộc, 1 tuần mà chị giảm 3 kí liền. Anh vẫn thế miệt mài với công việc sớm hôm, anh vẫn đi tiếp khách về muộn. Anh vẫn đưa tiền cho vợ và chăm lo cho gia đình, anh chẳng có biểu hiện gì lạ khiến chị càng hoang mang vô độ.
Chị tự hỏi chồng mình đã ngoại tình được bao lâu rồi mà sao mình chẳng hay biết gì cả. Chị cũng muốn làm ầm ĩ lên cho ra lẽ, nhưng rồi chị câm lặng. Chị muốn anh phải đau phải thấm thía nhất.
Hôm đó chị bế đứa con 4 tuổi đi cùng, vì cũng chẳng biết cùng ai trông hộ. Chị theo chân anh đến nhà nghỉ nơi hai con người đó hẹn hò. Chị ước mình có thể đủ mạnh mẽ để nhảy vào đánh ghen như người ta nhưng chị đã kìm lòng lại.
Nhìn đứa con đang cầm đồ chơi trên tay chốc chốc lại kêu: “Mẹ ơi” khiến chị đau tim buốt giá. Chị rất muốn khóc nhưng trước mặt con chị phải kìm chế. Chị lấy máy nhắn tin cho chồng:
- Em phải đi công tác gấp, anh xong việc thì xuống đón con về nhé, nó đang đứng chờ bố dưới nhà nghỉ đấy.
Nhắn tin xong chị nháy máy cho chồng đến khi anh alo thì chị mới dập. Anh tá hỏa gọi cho chị cả trăm cuộc, phần vì xuống tìm không thấy con đâu, phần vì bị vợ phát hiện ngoại tình. Trong mắt anh chị vốn dĩ là người phụ nữ hiền lành mỏng manh, anh sợ chị làm gì dại dột.
Chị ôm con bỏ đi, không muốn liên lạc hay nói bất cứ điều gì với anh nữa. Thất vọng, đau khổ… tất cả gặm nhấm khiến chị như gục ngã. Còn anh giờ mới thấy run rẩy sợ hãi khi sắp đánh mất vợ con mình. Anh đi làm chị khắp nơi, anh gầy rộc đi râu ria mọc đầy, lúc này chồng chị mới thấm thía gia đình nó quan trọng đến dường nào. Người ta vẫn nói: “Im lặng là đỉnh cao của nỗi đau”. Chị dường như biến mất khỏi cuộc đời anh, suốt 1 tuần liền mẹ con chị sống cuộc sống chỉ có 2 người.
Chị tĩnh tâm và ngẫm ra rằng: “Phụ nữ đừng để mình quá lệ thuộc tình cảm vào đàn ông, để đến khi bị phản bội thì trở tay không kịp. Hãy mạnh mẽ hiên ngang vì không có họ chúng ta vẫn có thể sống tốt cơ mà. Chúng ta còn có con, còn bố mẹ còn tương lai và sự nghiệp. Vậy nên không việc gì phải quá đau khổ, quá bi lụy thậm chí tự tử vì 1 người đàn ông không xứng đáng với mình làm cả”.