7 năm làm dâu không biết mẹ chồng thích ăn gì

Google News

Nếu lần này mẹ bệnh, dì út không lên, chắc tôi cũng chỉ biết suy đoán theo kiểu “mẹ chồng khó tính, kiếm cớ hành hạ con dâu”.

Mấy ngày nay, tôi loay hoay hỏi các chị đồng nghiệp về các món ăn bồi bổ cho người bệnh. Họ gợi ý rất nhiều món, tôi đều đã nấu thử nhưng mẹ chồng không đụng đũa.
Có người hỏi: “Thế thường ngày bà thích ăn món gì”, tôi mới ngẩn người vì không biết và lâu nay tôi không hề để ý đến chuyện ăn uống của mẹ chồng.
7 nam lam dau khong biet me chong thich an gi
Mẹ chồng tôi biết rõ sở thích ăn uống của từng người trong gia đình (Ảnh minh họa)
Tôi về làm dâu khi mẹ chồng đã nghỉ hưu, bà đảm nhiệm việc cơm nước nhà cửa. Đi làm về, mẹ chồng đã nấu sẵn cơm, tôi chỉ việc ngồi ăn rồi rửa dọn. Thỉnh thoảng, thấy món gì ngon và lạ tôi mới mua thêm mang về nhà. Buổi sáng, vợ chồng tôi ra ngoài ăn rồi đi làm, mẹ ở nhà tự túc chứ không ăn cùng nhau.
Mẹ nấu ăn ngon lại đổi món liên tục, chỉ cần nghe con thích ăn gì làm ngay nên rất hợp khẩu vị. Tôi không để ý mẹ chồng thích ăn gì, hàng ngày mẹ nấu gì thì cả nhà ăn nấy. Mẹ vốn ít nói nên hai mẹ con cũng hiếm khi tâm sự, chỉ trao đổi những công việc trong nhà. Bình thường, mẹ tự tay làm hết tất cả mọi việc từ giỗ chạp đến lo lễ tết.
Mấy chị em cùng cơ quan khen tôi tốt số, làm dâu mà chẳng phải đụng đến việc gì. Hàng tháng, tôi đưa mẹ sinh hoạt phí, đến ngày lễ tôi mua quà tặng mẹ coi như xong nhiệm vụ.
Mẹ chồng tôi có hai người con trai, ba chồng mất sớm, tính mẹ kiệm lời, con cái cũng không biết mẹ nghĩ gì. Mẹ ruột tôi thường khuyên: “Con nên gần gũi hỏi han, chia sẻ. Phụ nữ mất chồng sớm đã thiệt thòi, lại không có con gái bầu bạn cũng buồn lắm”.
Thế nhưng tôi không làm theo lời mẹ dặn do "nhiễm" suy nghĩ: sống với mẹ chồng cứ theo kiểu "nước sông không phạm nước giếng" cho đỡ rắc rối. 7 năm về làm dâu tôi không biết mẹ chồng thích ăn cái gì, không ăn được gì, mặc áo quần như thế nào.
Giờ mẹ bệnh nằm viện, nấu món nào mẹ cũng không ăn, sữa cũng không uống làm vợ chồng tôi bối rối. Mẹ chỉ ăn cháo ăn liền pha bằng nước sôi. Hỏi chồng, anh cũng không biết lý do, từ nhỏ đến giờ đã quen được mẹ chăm sóc chứ đã bao giờ quan tâm mẹ thích gì đâu. Không biết làm thế nào, tôi đành gọi điện nhờ dì út lên chăm mẹ vì nghe chồng bảo, chỉ có dì út mới biết mẹ cần gì.
Đến khi dì út lên, tôi mới biết, mẹ chồng không ăn được các loại cá biển, thịt bò, các loại cá da trơn, dị ứng hải sản và còn không uống được sữa. Mẹ chỉ ăn được duy nhất thịt heo, thêm rau củ và các món chế biến thông thường.
Tôi không biết điều đó vì bữa cơm nào mẹ cũng nấu đầy đủ món cho cả nhà nhưng không để ý, mẹ không đụng đũa những món mình không ăn được. Cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao, có lẽ là do cơ địa di truyền, dì kể bên nhà ngoại ông cố cũng vậy.
Nói chuyện với dì út, tôi vỡ lẽ ra nhiều điều, toàn bộ áo quần thuốc thang tôi mua, mẹ đều gửi về quê chứ không dùng. Mở tủ quần áo ở phòng mẹ để lấy đồ mang vào viện, tôi thấy chỉ có mấy bộ áo quần mặc ở nhà thậm chí đã sờn cả vai. Ngay cả chăn ga gối nệm cũng dùng lâu đến bạc màu. Tự nhiên, tôi thấy mình vô tâm quá.
Suốt ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà, sống chung cùng mẹ mà không biết gì cả. Mẹ biết tôi thích gì, còn tôi thì mù tịt về mẹ. Nhớ lại, mỗi lần tôi mua món nào không hợp, mẹ đều lấy cớ ăn no để từ chối chứ không bảo mình không ăn được.
Nếu lần này mẹ bệnh, dì út không lên, chắc tôi cũng chỉ biết suy đoán theo kiểu mấy đứa bạn thân thường thì thầm “mẹ chồng khó tính, kiếm cớ hành hạ con dâu”.
Từ lúc được dì út tư vấn, tôi nấu món nào mang vào viện mẹ cũng ăn hết. Đến khi tôi hỏi: “Mẹ không ăn được sao không nói cho con biết”, mẹ cười bảo: “Mẹ chỉ sợ phiền con”. Nghe câu nói đó, nước mắt tôi chực trào…
Theo Nguyên An/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)