Chị là mẫu người từ tốn, đủng đỉnh, mơ mộng. Trong khi mẹ anh lại là người phụ nữ xốc vác, mạnh mẽ và thực tế. Suốt 7 năm sống cùng anh, chị đã luôn cố gắng thay đổi. Bởi, chị làm bất cứ việc gì cũng khiến anh ngứa mắt. Từ việc đi chợ, anh cũng cằn nhằn khi chị lựa chọn đồ ăn không ngon, không tươi, không rẻ như mẹ anh. Đến việc đưa con đi bệnh viện, anh cũng không ngừng lải nhải khi vợ không nhanh nhẹn “làm việc” với bác sĩ. Thậm chí, ngay cả chuyện đi gặp họ hàng, bạn bè, anh liên tục nhìn chị với “ánh mắt hình viên đạn” khi thấy chị không nhanh nhẩu mồm miệng, khéo léo trong việc xã giao với mọi người…
|
Ảnh minh họa. |
7 năm ròng rã, chị luôn cố gắng thay đổi, đến mức mà bạn chị thấy thương vì chị không còn là chị nữa. Thế nhưng, dù chị có cố gắng bao nhiêu thì anh cũng không hài lòng. Bởi, anh luôn đòi hỏi chị phải là “khuôn mẫu” của mẹ anh. Chị làm việc gì cũng bị anh so sánh với mẹ. Rằng chị vô dụng, vụng về, ẩu đoảng, không làm gì nên chuyện. Nếu “vào tay” mẹ anh thì đã khác. Bà làm ngon ơ và đâu vào đấy. Anh không ngớt lời khen mẹ trong khi chê bai, coi thường, hạ thấp vợ đến cùng cực.
Chị buồn, chị tủi nhục. Thế nhưng, chị vẫn chịu đựng và cố rướn thêm. Anh mỗi ngày một khắt khe, không ít lần anh gây gổ, đánh chị khi “mãi mà không giỏi bằng mẹ”. Những lúc ấy, chị dằn vặt rất nhiều. Chị giằng xé giữa giữ và buông. Nếu giữ, chị không biết giữ thế nào khi sự đòi hỏi của anh không bao giờ dừng lại. Nếu chị có thay đổi thế nào thì suốt cuộc đời này cũng không làm vừa lòng anh. Còn nghĩ đến buông chị cảm thấy như bị bóp nghẹn trong tim. Người thiệt thòi nhất là con chị. Bố mẹ hai bên sẽ cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến chuyện mất “thanh danh”, rồi khi phải đối mặt với “búa rìu” dư luận, chị cảm thấy gợn gợn.
Sự dằn vặt ấy khiến chị mất ăn mất ngủ. Trong một lần đi công tác, chị tĩnh lặng nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình. Chị nhận ra, ngay từ đầu anh đã chọn nhầm vợ. Và khi sống cùng nhau, anh đã ra sức uốn nắn vợ theo khuôn mẫu của mẹ anh.
Chị nhẹ nhõm nghĩ, nếu chọn nhầm thì mình chỉ cần bước ra khỏi cuộc hôn nhân là được, anh sẽ có cơ hội chọn người phù hợp. Còn chị, chị được sống đúng là con người mình, dù có chậm chạp, từ tốn cũng không sao, miễn là không biến thành con người khác.