Ảnh minh họa.
Ngày tôi về làm dâu, chồng tôi tuyên bố: "Em phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc chồng con, là phụ nữ xuất giá thì phải tòng phu".
Bao nhiêu vòng vàng tôi được trao trong hôn lễ mẹ chồng yêu cầu tôi đưa lại để bà giữ hộ. Thậm chí, có cả số vàng bố mẹ đẻ tôi cho làm của hồi môn bà cũng yêu cầu được giữ. Nói chuyện với chồng, chồng bảo, cứ làm theo lời mẹ, kinh tế gia đình chồng tôi lo hết, tôi không làm ăn gì thì giữ tiền vàng làm gì.
Tôi nói vài câu qua lại, chồng tôi giáng thẳng mặt tôi cái tát nổ đom đóm ngay trong đêm tân hôn.
Chồng tôi nói thẳng, làm dâu nhà anh phải nhớ hai tiếng "phục tùng". Mẹ anh có sai với tôi nhưng luôn đúng với anh nên tôi đừng bao giờ có thái độ láo hỗn với bà.
Tôi sốc nặng vì cách đối xử của chồng bởi ngày còn yêu đương, anh lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo. Cưới nhau xong anh lộ bản chất cục cằn, gia trưởng.
Tôi có ý định ly thân một thời gian thì phát hiện mình đã có bầu. Không việc làm, không tài chính, thương đứa bé trong bụng, tôi gạt nước mắt ở lại làm kiếp giúp việc cho nhà chồng.
6 năm làm dâu, ngoại trừ theo chồng về nhà bố mẹ đẻ chúc Tết một lúc, chưa năm nào tôi và con được về ngoại ăn bữa cơm Tết trọn vẹn. Sinh con ra, bố mẹ tôi cũng chẳng được ôm ấp, bế bồng cháu. Ông bà sang nhà thông gia, nựng nịu cháu một lúc rồi lại phải về.
Chồng tôi không muốn vợ về nhà mẹ đẻ, anh cho rằng xuất giá tòng phu, về nhà mẹ đẻ chỉ rách việc, ngồi lê đôi mách gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Anh nói, 10 người vợ hay về nhà mẹ đẻ kiểu gì cũng ly hôn do nhà vợ buôn dưa lê, nói xấu nhà chồng.
Tết năm vừa rồi, mẹ chồng tôi thông báo đi họp lớp trên Tam Đảo một ngày vào mùng 3 Tết. Lúc này chồng tôi đi chúc Tết chưa về, tôi giấu mẹ chồng và chồng bế con về nhà bố mẹ đẻ chơi.
Ông bà ngoại thấy cháu về thì ôm ấp, hít hà, vuốt ve. Rồi bố mẹ tôi chuẩn bị túi lớn, túi bé quà cáp cho hai mẹ con, mẹ tôi còn tranh thủ dúi vào tay tôi ít tiền phòng thân.
Thực sự chưa bao giờ tôi thấm thía cái câu “con gái là con người ta” đến thế. Bố mẹ tôi sinh con ra, nuôi nấng hai mấy năm trời, cho ăn học đàng hoàng, giờ đi lấy chồng không khác ô sin là bao.
Nhìn hai mẹ con tất tả về sớm kẻo bị nhà chồng phát hiện trốn sang bố mẹ đẻ, ông bà khống giấu được giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ông bà dặn với theo: “Con khổ quá thì về với bố mẹ”.
Tôi nghe mà trào nước mắt...
Ảnh minh họa.
Ngày tôi về làm dâu, chồng tôi tuyên bố: "Em phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc chồng con, là phụ nữ xuất giá thì phải tòng phu".
Bao nhiêu vòng vàng tôi được trao trong hôn lễ mẹ chồng yêu cầu tôi đưa lại để bà giữ hộ. Thậm chí, có cả số vàng bố mẹ đẻ tôi cho làm của hồi môn bà cũng yêu cầu được giữ. Nói chuyện với chồng, chồng bảo, cứ làm theo lời mẹ, kinh tế gia đình chồng tôi lo hết, tôi không làm ăn gì thì giữ tiền vàng làm gì.
Tôi nói vài câu qua lại, chồng tôi giáng thẳng mặt tôi cái tát nổ đom đóm ngay trong đêm tân hôn.
Chồng tôi nói thẳng, làm dâu nhà anh phải nhớ hai tiếng "phục tùng". Mẹ anh có sai với tôi nhưng luôn đúng với anh nên tôi đừng bao giờ có thái độ láo hỗn với bà.
Tôi sốc nặng vì cách đối xử của chồng bởi ngày còn yêu đương, anh lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo. Cưới nhau xong anh lộ bản chất cục cằn, gia trưởng.
Tôi có ý định ly thân một thời gian thì phát hiện mình đã có bầu. Không việc làm, không tài chính, thương đứa bé trong bụng, tôi gạt nước mắt ở lại làm kiếp giúp việc cho nhà chồng.
6 năm làm dâu, ngoại trừ theo chồng về nhà bố mẹ đẻ chúc Tết một lúc, chưa năm nào tôi và con được về ngoại ăn bữa cơm Tết trọn vẹn. Sinh con ra, bố mẹ tôi cũng chẳng được ôm ấp, bế bồng cháu. Ông bà sang nhà thông gia, nựng nịu cháu một lúc rồi lại phải về.
Chồng tôi không muốn vợ về nhà mẹ đẻ, anh cho rằng xuất giá tòng phu, về nhà mẹ đẻ chỉ rách việc, ngồi lê đôi mách gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Anh nói, 10 người vợ hay về nhà mẹ đẻ kiểu gì cũng ly hôn do nhà vợ buôn dưa lê, nói xấu nhà chồng.
Tết năm vừa rồi, mẹ chồng tôi thông báo đi họp lớp trên Tam Đảo một ngày vào mùng 3 Tết. Lúc này chồng tôi đi chúc Tết chưa về, tôi giấu mẹ chồng và chồng bế con về nhà bố mẹ đẻ chơi.
Ông bà ngoại thấy cháu về thì ôm ấp, hít hà, vuốt ve. Rồi bố mẹ tôi chuẩn bị túi lớn, túi bé quà cáp cho hai mẹ con, mẹ tôi còn tranh thủ dúi vào tay tôi ít tiền phòng thân.
Thực sự chưa bao giờ tôi thấm thía cái câu “con gái là con người ta” đến thế. Bố mẹ tôi sinh con ra, nuôi nấng hai mấy năm trời, cho ăn học đàng hoàng, giờ đi lấy chồng không khác ô sin là bao.
Nhìn hai mẹ con tất tả về sớm kẻo bị nhà chồng phát hiện trốn sang bố mẹ đẻ, ông bà khống giấu được giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ông bà dặn với theo: “Con khổ quá thì về với bố mẹ”.
Tôi nghe mà trào nước mắt...