Trong mắt mọi người, tôi là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, tôi giỏi giang, thành đạt, 35 tuổi tôi đã là chủ một công ty, tuy quy mô không lớn nhưng được cái làm ăn rất tốt, thu nhập khá.
Tôi lấy vợ 7 năm nay, có một con gái lên 3 tuổi. Chuyện nói ra thì thật dài, nhưng tất cả là từ một lý do xuất phát từ bản thân tôi, tôi bị "bất lực" trong chuyện ấy và không có khả năng sinh con.
Thế rồi khoảng 2 năm sau khi cưới nhau, vợ tôi ngoại tình với một gã đàn ông làm cùng. Tôi bắt được tận tay tin nhắn hẹn đi nhà nghỉ của vợ. Cô ấy không những không tỏ ra ân hận, xấu hổ mà còn ngang nhiên thách thức, bảo tôi không làm được chồng thì để người khác làm thay, nếu không chịu nổi thì ly hôn. Tôi cứng họng, sau nhiều ngày suy nghĩ, đúng là nguyên nhân do tôi, giờ ly hôn thì tôi chẳng còn gì, cả vợ, cả con... Cuối cùng, tôi nhắm mắt chấp nhận cho cô ấy đi lại với người khác chỉ để kiếm đứa con.
|
Ảnh minh họa. |
Cuối cùng, cô ấy mang bầu, họ hàng hai bên vô cùng mừng rỡ, cô ấy sinh con gái, giống mẹ như đúc, xinh xắn, trắng trẻo. Dù biết rõ không phải con mình nhưng tôi vẫn yêu thương đứa trẻ vô cùng.
Duy chỉ có điều, từ ngày đó, vợ càng ngày càng quá đáng. Cô ấy lạnh nhạt, coi thường chồng ra mặt. Cô ấy ngang nhiên đi lại, nhắn tin với người tình trước mặt tôi. Cô ấy đẻ con ra nhưng không hề biết chăm con là gì, toàn một tay tôi lo lắng, con cũng theo bố hơn theo mẹ.
Nhiều lúc tôi thấy mình hèn hạ quá, cứ như ô sin của vợ, nhưng lại tự an ủi bản thân mình, thôi thì chỉ cần cô ấy không ly hôn, vẫn để con ở nhà là tôi chấp nhận, nhưng hình như khó quá, vợ càng ngày càng quá ra. Cô ấy còn có ý định muốn ly hôn. Tôi phải làm sao bây giờ đây?