Năm tôi 16 tuổi bố mất. 17 tuổi tôi lên thành phố làm thuê. 22 tuổi bỏ vốn tiết kiệm và vay thêm tiền để mở một tiệm nail bé xíu trong ngõ. 25 tuổi chưa mua nhà nhưng đủ tiền mua một chiếc ô tô nhỏ, thuê được căn chung cư xinh xắn. 26 tuổi quen chồng sắp cưới, và bây giờ 27 tuổi thì tôi chuẩn bị làm mẹ đơn thân.
Theo đúng lịch thì 2 tuần nữa tôi sẽ lên xe hoa, mặc váy cưới và chính thức lập gia đình. Nhưng sát ngày vui nhất cuộc đời mình thì tôi phát hiện ra lễ cưới chỉ là một màn kịch đáng sợ. Đau lòng hơn là cả nhà chồng cùng tham gia vào vở kịch để lừa tôi.
Chồng sắp cưới hơn tôi 3 tuổi, hiện đang kinh doanh cửa hàng chuyên đồ công nghệ. Tôi quen anh sau một lần điện thoại bị hỏng. Cửa hàng anh gần nhà nên tôi đem qua sửa chữa. Sửa xong thì anh chủ động xin Facebook của tôi coi như khách quen. Tôi cũng quay lại vài lần để mua phụ kiện linh tinh, nhưng mấy tháng đầu chúng tôi không trò chuyện mấy.
Bẵng đi một thời gian tới lúc dịch COVID-19 bùng lên, giãn cách ở nhà chẳng có gì làm nên tôi hay mày mò nấu nướng. Nấu xong tôi chụp ảnh đăng lên mạng, anh chủ hàng điện thoại hay vào bình luận khen ngon rồi thi thoảng nhắn tin trêu bảo tôi ship đồ sang cho anh ăn với.
Dần dần tôi cũng có cảm tình với anh. Sau khi hết giãn cách thì việc đầu tiên chúng tôi làm là hẹn gặp nhau, đi chơi và ăn uống. Suốt 3 năm yêu nhau chúng tôi cãi vã rất nhiều, chủ yếu xoay quanh chuyện anh vẫn nhập nhằng với bạn gái cũ. Chị kia mặt cũng dày. Chia tay bao lâu rồi vẫn liên lạc với bạn trai tôi, vẫn nói chuyện cợt nhả. Mấy lần bắt được tin nhắn mùi mẫn tôi đã tha cho họ, vài lần không nhịn nổi thì gọi điện trực tiếp yêu cầu chị kia ngừng đong đưa nhưng chị vẫn cố tình thách thức tôi.
Kể ra thì bạn trai tôi cũng lạ. Anh công khai yêu đương với tôi trên mạng nhưng nói chuyện với bạn gái cũ vẫn ngọt ngào quan tâm. Lần nào tôi đòi chia tay anh cũng giãy nảy lên không chịu. Tôi bảo anh cứ quay lại với chị kia đi thì anh không nghe. Bữa cầu hôn tôi anh chuẩn bị rất kỹ, quỳ gối rơm rớm nước mắt khiến tôi cảm động vô cùng. Tưởng anh yêu mình thật lòng nên tôi gật đầu đồng ý. Ai biết đâu phía sau là cả một vở kịch lừa dối vô cùng công phu.
Vì xác định kết hôn nên tôi nghe lời bạn trai dỗ ngọt để có bầu. Hôm đưa anh chiếc que 2 vạch, tôi hồi hộp lo lắng không biết anh phản ứng ra sao. Xem nhiều video với đọc tâm sự trên mạng nên tôi bị ám ảnh chuyện bạn trai “phũ” khi có thai. Nhưng may quá tôi không bị đối xử như vậy. Sau giây phút ngỡ ngàng thì anh bế bổng tôi lên, hò reo ầm ĩ ngay giữa cửa hàng khiến tôi xấu hổ. Khách khứa nhân viên xung quanh đều chúc mừng khiến tôi tưởng giây phút ấy đời mình đã sang trang.
Ngoài chuyện bạn trai nhập nhằng với người yêu cũ thì tôi còn cãi nhau với anh vì bị gia đình anh phản đối. Lần đầu tiên ra mắt, mẹ và em gái anh đã chê tôi xuất thân “bần hèn”, mồ côi cha và hộ khẩu thì ở quê. Tôi buồn khóc đòi chia tay ngay sau đó nhưng bạn trai an ủi nên lại tiếp tục yêu.
Lần khác sang nhà anh ăn cơm thì tôi vô tình nghe thấy cô em gái thậm thụt nói chuyện với mẹ. Họ suy diễn rằng tôi cố ý mồi chài anh để đổi sang hộ khẩu thành phố, rồi bàn nhau vùi dập mối quan hệ của chúng tôi để “tránh bị con nhà quê đào mỏ”. Tôi chỉ nhếch mép cười vì gia đình anh quá ích kỉ. Chẳng lẽ lại khoe với họ rằng mỗi tháng tôi kiếm được gấp 3 lần anh, thậm chí thu nhập dịp lễ Tết của tôi có năm còn lên đến nửa tỷ cơ ấy!
Đã vậy mẹ anh còn mắc tật hay so sánh tôi với bạn gái cũ của anh. Chính là cái chị chia tay rồi vẫn “nhớ kỉ niệm xưa” với chồng sắp cưới của tôi ấy. Bà khen chị ấy xinh, con nhà giàu, gốc Hà Nội, khéo ăn nói lại còn cao ráo. Vâng chị ấy khéo còn tôi vụng. Vụng không biết nấu ăn nên toàn đưa cả gia đình bạn trai đi ăn nhà hàng đắt tiền, vụng không biết tặng quà nên lễ tết sinh nhật của bố mẹ chồng tương lai toàn chuyển khoản cho họ mấy chục triệu. Vụng nên ăn hỏi cưới xin toàn một tay tôi đôn đáo chuẩn bị hết. Sính lễ nhà anh toàn bánh kẹo, rượu với trái cây rẻ tiền mà tôi còn không buồn ý kiến.
Bỏ qua tất cả những chuyện ấy thì vớt vát được việc chồng tương lai đối xử rất chu đáo với tôi. Anh mua đủ loại sữa bầu, vitamin, thuốc bổ, váy áo mới, đưa đón tôi hàng ngày cẩn thận. Tôi thích ăn gì cũng chiều, thèm gì anh cũng cố mua. Thậm chí 3h sáng con đạp không ngủ được tôi muốn ăn bánh mì anh cũng lặn lội lên phố mua.
Anh có nhiều tật xấu tôi không thích như hút vape, chơi game, hay càu nhàu linh tinh… nhưng cơ bản thì vẫn chấp nhận được. Nhìn lại bản thân mình có nhiều khuyết điểm, xuất thân cũng không sang chảnh gì, tôi nghĩ lấy tấm chồng như anh ở đất thủ đô thì chẳng còn gì để đòi hỏi hơn.
Đang háo hức đợi đến ngày được mặc váy cô dâu, đùng cái tôi phát hiện sự thật động trời. Hôm qua chồng ăn nhậu với đám bạn về say khướt lúc 1h sáng. Anh nghe điện thoại ai đó gọi rồi vứt chỏng chơ trên bàn, tôi định cắm sạc hộ anh thì chợt điện thoại rung. Lạ một cái là tôi chẳng thấy hiện thông báo nào hết. Linh tính mách bảo có gì đó sai sai.
Chồng làm nghề gì tôi hiểu rõ, anh biết đầy mánh khoé trong việc sử dụng điện thoại. Tôi cầm cái máy mở sẵn mật khẩu của anh mà bối rối vô cùng. Nếu anh muốn giấu tôi gì đó thì rất khó để phát hiện. Tin nhắn trên mấy mạng xã hội quen thuộc thì đơn giản quá, có lẽ anh dùng một ứng dụng nào đó xa lạ ít phổ biến.
Lần mò thật kỹ trên màn hình điện thoại, tôi chợt nghĩ đến mấy game vớ vẩn mà chồng hay chơi. Mở từng cái một ra xem, vài cái bắt đăng nhập tài khoản thì tôi chịu nhưng có một game khá lạ vừa vào đã thấy nhấp nháy ở góc. Có biểu tượng hòm thư bé xíu, tôi thử bấm vào xem thì đập vào mắt là câu trách móc vô cùng quen thuộc: “Anh không nhớ em à, sao cứ về nhà là mất tích thế”.
Tên người gửi có một nửa kí tự trùng với tên chị người yêu cũ của anh. À thế té ra họ chuyển sang thậm thụt với nhau trong game! Tôi run quá định gọi chồng dậy để tra hỏi rõ ràng, nhưng bỗng dưng cơn tò mò khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi giả vờ đóng vai chồng để tiếp chuyện chị bồ cũ trơ trẽn.
- Nay anh say quá. Em có gì muốn nói với anh à?
- Anh đừng quên chiều mai đưa em đi mua đồ. Em thấy anh tiêu cũng hơi nhiều tiền cho con đẻ thuê kia rồi đấy, đừng quên vợ thật sự của anh đang ở đây.
Đọc xong câu này máu tôi dồn hết lên não, tai ù đặc luôn. Mọi người nói xem chị ta có ý gì? Tôi là đứa đẻ thuê sao? Người đang ngủ trên giường là chồng sắp cưới của tôi cơ mà. Tại sao chị ta dám nói thế cơ chứ? Tôi liền tiếp tục hỏi khéo để tìm bằng được câu trả lời.
- Nó cũng sắp đẻ rồi, chiều nó tí cho nó đỡ nghi ngờ.
- Nghi ngờ thì làm sao? Anh sợ nó à? Em còn chả sợ thì thôi. Nó mà biết đẻ xong anh sẽ bỏ nó lấy con thì lúc ấy hẵng sợ. Anh lo mà đối phó với nó.
- Em muốn anh bỏ nó sớm à?
- Ủa anh hứa giả vờ cưới nó để lấy em chứ em có ép anh làm vậy đâu? Chính mẹ anh còn đến gặp em để hứa sang năm sẽ qua nhà em hỏi cưới. Đừng có giở trò lật lọng với em. Bao năm qua em vẫn ở bên anh, nếu không phải vì anh bắt em phá thai mấy lần thì làm sao em phải khổ sở chịu thua thiệt với con bé nhà quê kia chứ! Em cũng chả muốn đẻ đâu, sinh xong xấu xí. Cứ để nó sinh con cho anh đi rồi em nuôi, chả vấn đề gì cả. Nhớ đừng nghe nó làm giấy đăng kí kết hôn, cứ giả vờ dỗ nó là đẻ xong mới kí cho đỡ rách việc.
Đọc đến đây thì tôi lờ mờ đoán được âm mưu của họ. Có vẻ như chồng tương lai chưa từng bỏ rơi tình cũ, anh ta vẫn muốn lấy chị ấy làm vợ và coi tôi như cái máy đẻ thay mà thôi!
Rùng mình hơn là mẹ của anh cũng biết chuyện, bà tiếp tay cho cặp đôi kia lừa dối sau lưng tôi. Trong mắt mẹ chồng tương lai thì chị kia hơn tôi tất cả, chỉ mỗi tội không đẻ được. Thế nên bà chịu bỏ tiền ra tổ chức đám cưới sơ sài cho con trai để đổi lấy đứa cháu nội, sau đó sẽ trở mặt đuổi tôi đi và rước bạn gái cũ của anh về làm dâu.
Kế hoạch nham hiểm như thế mà mấy người họ cũng nghĩ ra được! Bụng tôi to lắm rồi, nhưng chưa đến nỗi nặng nề không đi được. Tôi phải trốn ngay đi thôi. Phải bảo vệ giọt máu của chính mình. Nghĩ lại thái độ giả tạo quan tâm chăm sóc của nhà chồng suốt thời gian qua mà tôi bỗng dưng buồn nôn. May mà tôi phát hiện ra sự thật sớm.
Làm mẹ đơn thân cũng được, còn hơn vừa bị cướp con vừa ra đi tay trắng. Tôi sẽ huỷ lễ cưới đáng sợ này và về ngoại ở một thời gian xem đám người lòng lang dạ sói kia bày trò gì. Tưởng mấy kiểu âm mưu ác độc này chỉ trên phim mới có, ai dè tôi lại là nạn nhân…