Tôi năm nay 34 tuổi, làm lập trình viên cho một công ty công nghệ, còn vợ là giáo viên mầm non. Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm và có một cậu con trai 7 tuổi kháu khỉnh.
Tôi không có nhiều sở thích. Sau giờ làm việc, tôi thích đi ăn uống bên ngoài với bạn bè. Tôi cảm thấy mình có thể sống một cuộc sống tự do và thoải mái như thế này mãi. Cho đến tối hôm đó, tôi đang ăn uống bên ngoài với vài người bạn thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.
- Con đang ở đâu đấy?
Giọng mẹ nghe có vẻ đang khó chịu. Tôi bình tĩnh trả lời:
- Con đang đi ăn cơm cùng bạn bè, có chuyện gì vậy mẹ?
- Con còn có thời gian để đi ăn với bạn cơ à? Vợ con tranh thủ đi giao đồ ăn vào ban đêm, con lại ra ngoài ăn uống vui vẻ với bạn.
Mẹ tôi giận dữ nói.
- Mẹ nói gì? Vợ con đi giao đồ ăn, làm nhân viên giao hàng ư? Con không biết chuyện này.
- Con không biết? Vậy thì con biết gì? Tôi và bố anh vừa đi dạo sau bữa tối rồi gặp vợ anh đang giao đồ ăn đấy. Chúng tôi sau đó đến nhà anh. Hóa ra cháu trai 7 tuổi của tôi đang ở nhà một mình. Anh thấy anh có xứng đáng làm một người chồng, người bố không hả?
Nghe mẹ nói vậy, tôi cảm thấy có chút khó chịu, vội vàng xoa dịu bà:
- Mẹ đừng tức giận, con sẽ về ngay.
Tôi vội tạm biệt bạn bè rồi vội vã trở về nhà. Vừa vào nhà đã thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không tốt lắm.
Thấy tôi về, mẹ liền trách mắng tôi. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi về, mẹ liền chất vấn tại sao sau giờ làm việc vợ tôi lại đi giao đồ ăn, tại sao lại để con nhỏ ở nhà một mình. Tôi nhún vai nói:
- Cô ấy chỉ muốn kiếm tiền thôi. Lương của cô ấy không cao, lương của con cũng không đủ cho con tiêu. Chi phí dành cho con trai thì ngày càng tăng mà, không làm thêm thì lấy đâu ra tiền chứ?
- Tiền kiếm được đi đâu hết rồi? Tại sao lại không đủ cho gia đình chi tiêu?
Thực sự tôi không nói nên lời, không dám nói sao trước câu hỏi của mẹ. Bởi lẽ, phần lớn tiền của tôi đều dành cho việc ăn uống và vui chơi cùng bạn bè rồi.
Thấy tôi im lặng, bố liền đập bàn quát tháo, trách mắng tôi không tiếc lời. Bố còn chẳng cho tôi cơ hội giải thích. Sau đó, mẹ bắt tôi phải đưa hết lương cho vợ quản lý, nếu không bố mẹ sẽ không nhận tôi là con trai nữa.
- Vợ con làm bao nhiêu việc như vậy, còn con chỉ biết lo cho thân mình. Đã thế con còn bảo lương của mình làm ra không đủ cho một mình con tiêu. Liệu con có xứng đáng với vợ con không? Tiền lương của con nên dùng để nuôi sống gia đình chứ không phải để hưởng thụ riêng. Nếu con cứ thế này, con trai con sẽ gọi người khác là bố đấy.
Bố mẹ rất tức giận khi biết tôi không đưa lương cho vợ. (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe những gì bố mẹ nói, trong tôi có cảm xúc lẫn lộn. Tôi biết họ nói đúng, tôi quả thực quá ích kỷ và không nghĩ đến tương lai của gia đình mình. Vì vậy, tôi đã xin lỗi vợ và quyết định giao lương cho cô ấy quản lý, đồng thời bắt đầu hạn chế tụ tập bạn bè, thay vào đó là lên kế hoạch cho gia đình.
Từ khi giao lương cho vợ, tình hình tài chính của gia đình tôi dần dần được cải thiện. Vợ tôi không còn phải đi giao đồ ăn nữa, cô ấy có nhiều thời gian hơn để chơi cùng con, dạy con học bài.
Tôi cũng bắt đầu chăm chỉ làm việc, phấn đấu thăng tiến để được tăng lương, tạo điều kiện tốt hơn cho gia đình. Nhờ đó, điều kiện sống của gia đình ngày càng tăng lên, mối quan hệ giữa vợ chồng cũng ngày càng tốt đẹp.
Ngẫm lại những gì đã qua, tôi cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn vợ con và bố mẹ ở đây. Nếu ngày đó bố mẹ không mắng cho tôi tỉnh ra, có lẽ tôi đã đánh mất gia đình rồi.