Do gia đình không có điều kiện cho học tiếp nên tôi phải đi làm thuê khi mới 16 tuổi. Không có tay nghề, năng lực gì nên tôi chỉ có thể rửa bát thuê, bán cà phê hay quần áo.
18 tuổi tôi yêu và lấy chồng. Khi yêu thì tình cảm thắm thiết nồng nàn, yêu chiều hết mực, đến lúc về sống chung mọi thứ đảo chiều. Tôi dần nhận ra chồng là người vũ phu, ích kỷ và lười làm.
Chơi cả ngày không sao, cứ động đến việc gì là chồng quát tháo, đập phá đồ đạc, mắng mỏ vợ toàn những từ đau đầu nhức óc. Ngày tôi sinh con trong bệnh viện, chỉ có chị dâu tôi đi chăm sóc, còn bố mẹ chồng ở xa không đến được. Chồng thì bận đi du lịch với đám bạn không về được.
Trước ngày anh đi chơi, tôi đã bảo:
“Vợ sinh con, không có chồng ở bên cạnh thì sao?”.
Anh hờ hững nói:
“Có chị dâu ở gần nhờ giúp đỡ, anh đàn ông thì giúp được gì. Đã mua vé du lịch rồi, không đi người ta không trả lại”.
Sự thờ ơ đến đáng sợ của chồng khiến tôi hận vô cùng, ngày sinh con, tôi chẳng buồn gọi điện báo tin cho anh ấy biết.

Chơi cả ngày không sao, cứ động đến việc gì là chồng quát tháo, đập phá đồ đạc, mắng mỏ vợ toàn những từ đau đầu nhức óc. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi ở cữ, chồng đi làm về không động tay vào việc gì. Tôi sinh con đầu lòng, tay chân lóng ngóng, chưa biết tắm cho con, gọi anh vào phòng cùng tắm cho con thì mắng vợ như hát hay.
Mỗi tháng lương của chồng 17 triệu, thế mà chỉ đưa vợ số lẻ. Với số tiền ít ỏi đó, tôi không đủ chi tiêu nên buộc phải đi làm khi con tròn 1 tuổi. Do con còn nhỏ mà đã gửi trẻ nên ốm đau bệnh tật liên miên. Ban ngày đi làm, đêm con khóc vì bệnh nên tôi không thể ngủ được. Mỗi lần con khóc, chồng lại mắng chửi vợ thậm tệ.
Anh vừa được ngủ, lại vừa được quyền mắng vợ. Nỗi hận chồng ngày càng dày lên, đến khi chịu không nổi nữa thì tôi quyết định bỏ chồng. Khi tôi bế con về nhà ngoại thì anh đến tranh con và bắt tôi về nhà. Tôi mà ly hôn anh ấy sẽ giành quyền nuôi con.
Không thể sống chung với người chồng bạc bẽo đó, tôi để mặc con cho anh nuôi và vẫn kiên quyết ly hôn.
Lo sợ lấy nhầm chồng lần nữa, những năm qua, nhiều người hỏi cưới nhưng tôi không dám đi bước nữa. Đến khi gặp Hải, tôi thấy anh ấy đạo đức và yêu thương tôi thật lòng nên mới đồng ý cưới.
Hiện tại, tôi 25 tuổi và có bạn trai mới. Tuần vừa rồi, 2 gia đình gặp mặt để bàn về chuyện cưới xin. Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ thì chồng cũ của tôi xuất hiện và dắt đứa con nhỏ đến trả lại cho tôi.

Nỗi hận chồng ngày càng dày lên, đến khi chịu không nổi nữa thì tôi quyết định bỏ chồng. (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi chưa biết phải giải quyết chuyện thế nào thì Hải đến gần con tôi và ôm vào lòng. Anh nói:
“Nếu anh không nuôi cháu thì vợ chồng em sẽ đón về chăm sóc. Em sẽ coi cháu như con ruột”.
Lời nói và hành động của Hải khiến mọi người sững sờ, cảm kích. Còn tôi hạnh phúc đến nỗi bật khóc. Không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Tưởng như việc làm của chồng cũ sẽ phá hoại cuộc vui, nào ngờ nhờ có anh ta mà mẹ con tôi được về bên nhau. Điều tôi mừng hơn nữa là Hải không làm tôi thất vọng. Anh thật sự là người đàn ông tốt mà tôi đang mong chờ.
Không thể phá hoại được tiệc vui của gia đình tôi, chồng cũ bỏ con lại, tức giận bỏ về.
Ngày hôm qua, mẹ Hải bất ngờ gọi điện cho tôi nói:
“Bác rất thông cảm với hoàn cảnh của 2 mẹ con cháu. Sau khi cưới, bác muốn cháu để con lại cho ông bà ngoại nuôi. Mong cháu hiểu cho nỗi khổ khó nói của người làm mẹ như bác. Cháu giữ kín cuộc nói chuyện này đừng để cho người thứ 3 biết kẻo Hải sẽ hận bác”.
Tôi rất buồn khi nghe bác gái nói những lời đó. Bây giờ, tôi nên làm gì đây?