Cưới nhau được vài tháng thì vợ muốn chuyển ra ngoài sống cho tự do nhưng cả gia đình tôi không ai đồng ý. Bởi chị gái tôi lấy chồng xa, vài năm mới về quê một lần. Nhà bố mẹ 3 tầng rộng rãi, chúng tôi không thể ra ngoài thuê một phòng trọ nhỏ xíu chật chội được.
Bố mẹ con cái dựa vào nhau mà sống, không thể vì muốn được tự do mà chúng tôi ra ngoài sống làm ông bà đau lòng. Dù trong lòng vợ tôi không vui nhưng không còn sự lựa chọn khác nên đành phải nghe theo chồng.
Sau lần con dâu đòi ra ngoài sống, tính nết của bố mẹ tôi thay đổi hẳn. Ông bà không xét nét hay bắt bẻ vợ tôi nữa. Con dâu muốn ăn gì, đi đâu, mặc gì cũng không ca thán nửa lời. Sau này, thương vợ chồng tôi thu nhập thấp phải nuôi 2 đứa con nhỏ nên bố mẹ bao luôn tiền ăn uống điện nước.
Thấy con dâu mặc toàn những bộ đồ cũ kỹ, mẹ tôi đưa cô ấy đi mua sắm. Mỗi năm nhà tôi đi du lịch một lần và lần nào bố mẹ cũng bao trọn gói. Sự rộng lượng và bao dung của bố mẹ đã cảm hóa được con dâu.
Đáp lại lòng tốt của bố mẹ chồng, vợ tôi quan tâm đến ông bà nhiều hơn. Sau giờ làm, cô ấy không còn la cà hẹn hò bạn bè tám chuyện nữa mà về nhà cơm nước cùng mẹ chồng và chăm sóc con cái. Thỉnh thoảng vợ tôi mua biếu ông bà thuốc bổ hay tặng vé xem phim.
Sự rộng lượng và bao dung của bố mẹ đã cảm hóa được con dâu. (Ảnh minh họa)
Sự chăm sóc qua lại giữa bố mẹ và con cái làm gia đình tôi ngày càng hạnh phúc yên ấm hơn.
Nửa tháng trước, vợ đột nhiên thông báo đi công tác gấp. Lấy vợ 10 năm nay, chưa bao giờ thấy cô ấy đi công tác, tôi không tin lắm nên hỏi lại. Vợ giải thích:
“Mới được thăng chức nên phải đi công tác và sau này sẽ còn đi nhiều lần nữa. Vì vậy chồng cứ thích nghi dần đi là vừa”.
Tôi đã tin lời vợ nói nên không hỏi nữa mà cùng chuẩn bị hành lý với cô ấy.
Những ngày vợ vắng nhà tôi mới thấy đúng là cực hình. Ban ngày tôi đi làm, ông bà chăm sóc bọn trẻ nhưng sức khỏe bà yếu, cần ngủ đủ giấc vào ban đêm. Sau một ngày làm việc vất vả, buổi đêm tôi muốn có một giấc ngủ ngon nhưng quá khó.
Không có mẹ ở bên, 2 con thức đến 11h đêm mới chịu đi ngủ. Một đêm tôi thức dậy vài lần, lúc thì thay bỉm pha sữa cho con em, khi thì con chị khóc ré lên vì ngủ mơ.
Ban đêm không được ngủ đủ giấc, mỗi ngày đi làm tôi phờ phạc, đầu óc không tập trung và số liệu sai sót nhiều, toàn bị sếp càm ràm.
Không có mẹ ở bên, 2 con tôi thức đến 11h đêm mới chịu đi ngủ. (Ảnh minh họa)
Gọi điện hỏi vợ khi nào về thì cô ấy nói chưa xong việc, đợi vài ngày nữa. Không thể thức đêm cùng con mãi được, tôi quyết định đưa con về nhờ ngoại trông giúp. Nhà nội và ngoại cách nhau 60km, do công việc bận nên chúng tôi rất ít khi về.
Về nhà ngoại, tôi rất sốc khi người ra mở cửa lại là vợ. Chưa hỏi rõ sự tình, tôi đã nóng mặt quát lớn:
“Ban ngày tôi đi làm, đêm về chăm sóc con, còn cô lại trốn ở đây hưởng thụ à? Gia đình tôi đối xử tệ với cô lắm sao?”.
Lời tôi chưa dứt thì mẹ vợ hớt hải chạy đến can ngăn và kéo các cháu vào nhà rồi giải thích:
“Vợ con bị ung thư vú giai đoạn 3, không muốn con và ông bà thông gia lo lắng nên về ngoại điều trị”.
Những lời mẹ vợ nói mà tôi không dám tin vào tai mình nữa, vợ tôi bị ung thư ư, điều đó có nghĩa là thời gian chúng tôi ở bên nhau không còn nhiều. Vợ ôm tôi và nói trong tiếng khóc:
“Em rất đau đớn khi đón nhận tin này, em không muốn những người thân thiết chịu tổn thương theo”.
Chúng tôi còn yêu nhau nhiều lắm, tôi không biết làm sao có thể vượt qua cú sốc này đây?