7 năm nay, ngày nào tôi cũng sống trong hồi hộp lo sợ. Nguyên nhân là vì mẹ chồng hay xen vào chuyện vợ chồng tôi cũng như việc tôi nuôi dạy con cái. Bà cũng không thích cho tôi tự do đi lại, đặc biệt là việc đi về nhà mẹ đẻ dù hai nhà chỉ cách nhau 10 phút đi xe.
Mỗi lần về nhà mẹ đẻ là tôi phải suy nghĩ cân nhắc từng câu từng chữ để nói sao cho mẹ chồng cho phép, nếu không bà sẽ mặt nặng mày nhẹ, tỏ thái độ không vừa ý. Nếu cháu ngủ lại nhà ngoại cũng phải xin phép bà, nếu không hôm sau về tôi sẽ bị mẹ chồng chì chiết. Vì vậy, tôi thực sự mệt mỏi và lo lắng khi phải mở lời xin mẹ chồng đi về ngoại.
Đã 7 năm rồi tôi phải chịu cảm giác này, nhưng chồng lại nghĩ đó là việc bình thường và anh đều nghe theo lời mẹ. Vì chuyện này, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã nhiều lần. Không ít lần tôi xin chồng ra riêng cho thoải mái vì lương riêng của tôi đã 30 triệu mỗi tháng, bình thường không phải nhờ vả, dựa dẫm gì vào mẹ chồng.
Tuy nhiên, bố chồng đã mất, anh thương mẹ cô đơn nên luôn khuyên tôi cố gắng nhẫn nhịn sống chung cho gia đình êm ấm. Vậy là từ khi lấy chồng đến nay, mỗi tuần mẹ chồng chỉ cho phép tôi về nhà mẹ đẻ 1 lần. Dẫu vậy, mỗi lần tôi đứa cháu về thăm ông bà ngoại, mẹ chồng đều nói rất khó nghe.
Mỗi lần tôi đứa cháu về thăm ông bà ngoại, mẹ chồng đều nói rất khó nghe. (Ảnh minh họa)
Một đêm nọ, 2 con tôi qua nhà ngoại chơi và đòi ngủ lại ở đó. Bà ngoại cũng nhớ cháu nên năn nỉ tôi để cháu lại. Hỏi ý kiến của chồng, anh chỉ đồng ý cho một đứa ngủ lại, nhưng sau đó đứa còn lại cũng đòi theo. Nhìn hai đứa nhỏ ỷ ôi, mẹ năn nỉ, ngoài trời lại vừa tối vừa mưa nên tôi đành để hai con lại ngủ với bà ngoại rồi một mình về nhà.
Nào ngờ vừa về đến nhà, biết cả hai đứa con đều ngủ lại nhà ngoại, chồng tôi đã nổi điên lên quát vợ:
- Sáng mai thức dậy bà nội không thấy đứa cháu nào ở nhà thì sao? Em biết tính mẹ mà, bà sẽ khó chịu, bực bội rồi lại mắng cho coi vì ngủ lại mà không xin phép bà trước. Em chạy sang ngoại đưa một đứa về đây.
Nói thế nào chồng cũng không nghe. Tức tối, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà mẹ đẻ để chở cả hai đứa về nhà. Thấy mắt tôi đỏ hoe lại nhất quyết đòi đưa con về nhà lúc 11h đêm dù ngoài trời đang mưa nên mẹ gặng hỏi. Tôi không giấu diếm như những lần trước nữa mà nói thật với mẹ tất cả mọi chuyện rồi đưa 2 con về.
Khoảng 10 phút sau, bố tôi gọi điện tới mắng con rể một trận. Bị bố vợ chửi, chồng lại quay sang mắng tôi vì không biết khéo léo khiến chuyện nhỏ xé ra to.
Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Bố tôi khá nóng tính nên sau đó ông đã chạy thẳng qua nhà thông gia đánh chồng tôi. Thế là hai bên nội ngoại gây gổ với nhau. Bố tôi xót con gái nên đưa cả 3 mẹ con về nhà ngoại ở.
Bố tôi khá nóng tính nên sau đó ông đã chạy thẳng qua nhà thông gia đánh chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Bây giờ đã một tháng 1 trôi qua. Hai vợ chồng tôi còn thương nhau nên tìm cách hàn gắn, vì dù sao cả hai cũng yêu nhau những 17 năm mới kết hôn, tính cả thời gian nên duyên vợ chồng cũng 24 năm chứ đâu ít.
Tôi cương quyết phải ra ngoài ở riêng, không sống chung với mẹ chồng nữa. Sau khi thuyết phục, lần này chồng tôi chấp nhận, nhưng anh bảo tôi phải về xin lỗi mẹ chồng trước. Anh cũng nói mẹ chồng có nhà riêng cho thuê, nếu vợ chồng tôi ra riêng thì bà sẽ lấy lại nhà để hai vợ chồng về đấy ở.
- Nếu em cảm thấy không thoải mái thì vợ chồng mình mỗi tháng trả tiền thuê nhà cho mẹ đầy đủ là được.
Chồng khuyên vậy, nhưng tôi thực sự không muốn. Tôi muốn ra riêng thật sự chứ không muốn đụng đến tài sản của mẹ chồng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên về chuyện này.