Từ bé được sống trong sự đùm bọc của bố mẹ nên khi về nhà chồng, tôi cũng mong được hưởng một không khí đầm ấm, tràn ngập yêu thương như ở nhà mình. Và may mắn thay, nhà chồng tôi rất tốt.
Mẹ chồng tôi không còn. Khi mới cưới nhau, vợ chồng tôi vẫn ở chung nhà với bố và anh chị chồng vì lúc ấy chưa có điều kiện mua nhà ra ở riêng.
Ngày đó, tôi cũng lạ lẫm như bao cô dâu khác. Lo lắng có, kiêng dè có, tôi chỉ sợ bị người nhà chồng soi mói hoặc thói quen sống khác biệt rồi dẫn đến mâu thuẫn. Nhưng thật may, điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Lúc mới kết hôn, vợ chồng tôi đã sống với nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Còn nhớ, vừa cưới được hơn 3 tuần thì đến sinh nhật tôi. Hôm đó, chồng tôi phải đi công tác, chị dâu phải về nhà ngoại chăm mẹ chị ốm. Thế nên, nhà chỉ còn lại bố chồng, anh chồng và tôi.
Sinh nhật không có chồng bên cạnh, cả ngày không thấy ai trong nhà chồng nói gì, bố và anh chồng lẳng lặng theo kiểu không liên quan nên tôi tủi thân lắm. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng trách ai được, vì tôi mới về nhà chồng, họ không biết ngày sinh nhật của tôi cũng là lẽ đương nhiên.
Cứ nghĩ, sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng sẽ không có gì vui và đặc biệt như ngày còn ở nhà. Thế nhưng, tôi đã phải bất ngờ và cảm động với sự quan tâm mà bố và anh chồng dành cho mình.
Chiều tối hôm đó khi đi làm về, tôi thấy bố chồng đi ra ngoài. Bình thường ông hay đi tập thể dục giờ đó nên tôi cũng không để ý nhiều. Không ngờ, lúc về bố chồng lại mang về một chiếc bánh gato thật to đưa cho con dâu.
Đó là bánh sinh nhật bố và anh trai chồng tặng tôi. Bố chồng nói:
- Đây là sinh nhật đầu tiên của con khi về nhà mình. Chồng con không ở đây, chắc con tủi thân lắm, nhưng mấy bữa nữa nó về sẽ bù cho con sau. Còn bố và anh không biết con thích gì, không biết tặng gì nên chỉ đành mua chiếc bánh để con thổi nến, đón sinh nhật trước thôi.
Tôi cay khóe mắt khi nghe những lời bố chồng nói, hạnh phúc thổi nến sinh nhật.
Hôm sinh nhật, bố chồng đã mua bánh gato tặng tôi. (Ảnh minh họa)
2 năm sau cưới, vợ chồng tôi mua được nhà và ra ở riêng, bố chồng vẫn luôn quan tâm đến vợ chồng tôi như trước. Vì gần nhà nên có gì ngon, bố đều mang cho vợ chồng tôi một phần.
Ngày tôi vào viện chờ sinh, đang nửa đêm nghe tin con dâu vào viện, bố chồng liền phi xe máy vào viện bằng được. Đợi tôi mẹ tròn con vuông, bố chồng lại phi về nhà nấu vội nồi cháo chân giò đu đủ sẵn sàng mang vào viện cho con dâu ăn.
1 tháng sau sinh, tôi từ nhà ngoại về nhà ở. Bố chồng sáng sớm nào cũng sang thăm cháu, đi chợ mua thức ăn cho tôi. Có nhiều hôm mẹ tôi không sang chăm sóc được, bố chồng lại vào bếp nấu cơm cho tôi ăn.
Không những vậy, bố chồng còn chăm sóc khéo hơn cả vợ chồng tôi. Vì con đầu nên hai vợ chồng không có nhiều kinh nghiệm nên nhiều khi còn phải nhờ bố chỉ cho. Nói chung, bố chồng tuy là đàn ông nhưng khéo lắm.
Đến nay, tôi đã về làm dâu của bố được 8 năm, cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc. Bố chồng vẫn rất tâm lý, lúc nào cũng coi 2 con dâu như con gái. Những cuối tuần không thể về thăm nhà chồng, bố chồng sẽ gọi điện hỏi thăm. Câu đầu tiên từ đầu dây bên kia khi bố chồng bắt máy là: “Chào con gái của bố”.
Chỉ nghe vậy thôi là tôi đã cảm thấy rất ấm lòng. Mình thực sự cảm ơn bố và anh chị chồng rất nhiều vì đã cho mình một gia đình thực sự. Chỉ mong, gia đình cứ hạnh phúc như thế này dài lâu.