Sau khi mẹ tôi rời đi, mẹ chồng và chồng cứ cười mãi, tôi nói một câu khiến mặt họ tái nhợt

Google News

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Nụ cười trên môi chồng và mẹ chồng tắt ngấm, khuôn mặt mẹ chồng bỗng chốc tái nhợt, còn chồng tôi thì ngỡ ngàng.

Gió rít ngoài cửa sổ, tôi đứng trong bếp, nghe tiếng cười vọng ra từ phòng khách. Đó là mẹ chồng và chồng tôi, có vẻ như họ đang nói chuyện gì đó thú vị lắm.

Nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu nỗi buồn, vì mẹ ruột tôi vừa rời khỏi nhà tôi với đôi mắt ngấn lệ. Mùi thơm từ món sườn kho mà mẹ mang đến vẫn còn vương vấn trong không khí, đó là món ăn tôi thích nhất.

Đúng vậy, hôm đó mẹ vừa mới đến thăm tôi. Tuy chỉ là đến thăm hỏi bình thường, nhưng từ khi kết hôn đến nay, bà luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian khi đến thăm tôi.

Tối hôm đó, mẹ không chỉ mang theo món sườn kho mà còn tặng tôi vài bộ quần áo mới để mặc ở nhà. Tuy nhiên, khi mẹ tôi lấy đồ từ trong túi ra, mẹ chồng tôi lại tỏ ra khó chịu, nói:

- Nhà tôi đâu thiếu những thứ đó. Tiền của con trai tôi làm ra cũng thừa sức mua những thứ đó mà. Bà cái gì cũng cầm sang thế này người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng tôi bạc đãi con dâu.

Bàn tay của mẹ tôi dừng lại giữa không trung, ngón tay bà run rẩy, ánh mắt lấp lánh nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thương mẹ vô cùng và cũng giận mẹ chồng lắm.

Hôm đó mẹ tôi sang thăm, mang cho tôi món sườn kho và vài bộ đồ mặc nhà. (Ảnh minh họa)

Không chỉ lần này, ngày thường mẹ chồng cũng thường phàn nàn mẹ tôi quấy rầy cuộc sống của chúng tôi và bà nên học cách bớt lo nghĩ, can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Mẹ chồng “mát mẻ” nói:

- Chúng ta bây giờ già rồi, cần phải cho thế hệ trẻ không gian riêng, bớt thăm hỏi, lo cho tụi nó đi bà à.

Chồng tôi đứng bên cạnh gật đầu tán thành, dường như quên mất lời hứa của anh trong ngày cưới khi mẹ tôi nắm tay anh và dặn dò: "Hãy chăm sóc tốt cho con gái mẹ nhé”.

Thấy chồng và mẹ chồng tôi không hoan nghênh, mẹ tôi chỉ ngồi một lúc rồi rời đi luôn.

Nhìn theo bóng dáng mẹ dần xa, ký ức ùa về. Tôi nhớ những đêm mẹ thức trắng bên giường khi tôi ốm, bàn tay thô ráp của mẹ liên tục sờ trán tôi. Tôi nhớ khi tôi trượt trong kỳ thi đại học, mẹ đã luôn ở bên động viên, an ủi. Tôi nhớ lần đầu tiên thất tình, mẹ không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ nấu cho tôi một bát mì với rau tôi thích. Ngày cưới, mẹ rưng rưng nói: "Người ta nói con gái đã gả đi như nước đổ ra ngoài, nhưng mẹ sẽ luôn là bến đỗ cho con”.

Nhìn theo bóng dáng mẹ dần xa, ký ức trong tôi ùa về. (Ảnh minh họa)

Tiếng cười trong phòng khách vẫn vang lên, mẹ chồng phấn khởi nói:

- Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.

Chồng tôi cũng đồng tình với lời nói đó. Những tiếng cười châm chọc như những mũi kim đâm vào trái tim tôi. Tôi ra phòng khách, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói:

- Nếu mẹ em không thể đến, thì mẹ anh cũng đừng đến đây nữa. Nhà này, hoặc bố mẹ hai bên ai cũng có thể đến, hoặc không ai cả.

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Nụ cười trên môi chồng và mẹ chồng tắt ngấm, khuôn mặt mẹ chồng bỗng chốc tái nhợt, còn chồng tôi thì ngỡ ngàng.

Tôi nhận ra rằng, đôi khi, đòn phản công mạnh mẽ nhất không phải là những cuộc cãi vã ầm ĩ, mà là những lời nói bình tĩnh. Sự bất công trong hôn nhân thường tích tụ từ những điều nhỏ nhặt như vậy, nên cần được giải quyết kịp thời. Tôi cũng hiểu rằng, hôn nhân không chỉ là sự nhượng bộ của một cá nhân, mà là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai gia đình.

Kể từ đó, mẹ chồng không còn dám đánh giá mẹ tôi một cách tùy tiện nữa, và ông xã cũng bắt đầu quan tâm đến tình hình của mẹ tôi. Đôi khi, một nhận thức rõ ràng có giá trị hơn hàng triệu cuộc cãi vã. Một câu nói bình tĩnh có thể vượt qua mọi giọt nước mắt.

HẠO PHI

Bình luận(0)