Trong 4 anh em thì anh cả tôi là giàu có nhất. Dường như có những điều tốt đẹp nhất đều dồn hết vào anh ấy. Không chỉ to cao đẹp trai mà anh còn giỏi kiếm tiền. Trong khi lương tôi dưới 10 triệu/tháng thì anh đã kiếm được vài trăm triệu.
Kiếm được nhiều tiền là thế nhưng anh tôi giấu kín, không bao giờ tiết lộ chuyện tài sản có được cho chúng tôi biết. Không phải là anh khiêm tốn mà sợ chúng tôi xin hay vay tiền khi biết anh giàu có.
Qua vài người bạn học của anh, tôi biết được anh kiếm được 10 suất đất, trong ngân hàng có nhiều tiền tiết kiệm. Bạn của anh tôi nói:
“Ông ấy kiếm được nhiều tiền là thế mà keo lắm. Không bao giờ bỏ ra một đồng đãi bọn anh. Mỗi lần đi ăn uống đều phải cưa đôi ông mới chịu đi ăn. Chẳng hiểu nổi nhiều tiền để làm gì nữa”.
Trái ngược với sự keo kiệt của anh tôi là sự hào phóng của chị dâu. Mỗi lần tôi có việc ra phố chơi, chị dâu đưa đi mua sắm quần áo, bánh kẹo gửi về quê. Chị mua nhiều món ngon mời em chồng ăn. Thế nhưng anh tôi không vui, trong lúc ăn uống luôn càu nhàu:
“Làm nhiều món thế này ai mà ăn hết được. Chỗ nào cũng thịt thế này khó nuốt lắm. Thời buổi này ăn rau với cơm cũng xong bữa”.
Mỗi lần tôi có việc ra phố chơi, chị dâu đưa đi mua sắm quần áo, bánh kẹo gửi về quê. (Ảnh minh họa)
Chị dâu chỉ cười đáp lại:
“Mấy khi em chồng ra phố, phải làm cỗ đãi đàng hoàng, ở quê nhiều rau, ăn suốt rồi, ra phố ăn những món lạ để thưởng thức. Anh cứ càm ràm thế, ai mà dám ăn”.
Biết nói lỡ miệng, anh tôi mới hối thúc em gái ăn nhiều vào, đừng để dư lãng phí. Anh tôi đúng là có chỉ số IQ cao nhưng EQ thì cực kỳ thấp, nhiều lúc giận những câu anh nói lắm nhưng vì là anh em nên chỉ biết bỏ qua cho gia đình đoàn kết.
Tháng vừa rồi, gia đình tôi bàng hoàng khi nhận được tin anh tôi bị mất do tai biến. Anh ra đi ở tuổi 48, để lại 2 đứa con đang đi học và người vợ trẻ. Sự ra đi của anh là tổn thất lớn của gia đình tôi.
Anh vất vả kiếm tiền, chưa được hưởng thụ đã qua đời. Toàn bộ tài sản để lại hết cho vợ con hưởng, bố mẹ và chị em tôi chưa được hưởng gì từ anh.
Sau khi anh tôi mất thì chôn cất ở quê hương, tuần vừa rồi chị dâu về bàn chuyện xây lăng cho anh ấy. Chúng tôi rất bất ngờ khi chị dâu chi 1 tỷ để xây lăng cho chồng. Lúc sống anh ấy ki bo tiết kiệm từng đồng, thế mà khi mất vợ lại hào phóng chi tiền xây lăng.
Chúng tôi rất bất ngờ khi chị dâu chi 1 tỷ để xây lăng cho chồng. (Ảnh minh họa)
Khi bàn chuyện lăng mộ xong thì chị dâu đưa ra túi tiền và nói:
“Những năm qua, chồng con làm được khá nhiều tiền nhưng chưa bao giờ biếu bố mẹ và các em gái được đồng nào. Anh ấy không chỉ tiết kiệm với mọi người mà cả với vợ con. Mỗi tháng anh chỉ đưa cho con 15 triệu để chi tiêu sinh hoạt, còn thiếu bao nhiêu con phải bỏ ra hết.
Nếu trong tháng hết tiền, con mà mở miệng xin thì chắc chắn sẽ bị anh rầy la. Biết tính anh nên con phải luôn chi tiêu tiết kiệm, vì vậy không có tiền biếu bố mẹ và các em. Bây giờ anh ấy mất rồi, tài sản thuộc quyền quyết định của con.
Bố mẹ có công nuôi dưỡng chồng con thành tài nên con rất biết ơn. Con sẽ biếu ông bà mỗi người 1 tỷ để dưỡng già. Còn các em hãy đập nhà cũ đi xây mới, toàn bộ chi phí chị sẽ bao hết”.
Chúng tôi rất bất ngờ trước sự hào phóng của chị dâu và không tin vào tai nữa. Đây như là đang trúng vé số độc đắc vậy. Chị dâu bảo cả nội và ngoại chị đều biếu như thế. Chị nói anh tôi kiếm được nhiều tiền, chị ăn đến cuối đời cũng không hết. Chị chỉ để cho mỗi con một mảnh đất và ít tiền xây nhà.
Chị không muốn số tài sản của chồng để lại làm hỏng tương lai của các con. Chị muốn các cháu tự lực cánh sinh, không dựa vào tài sản của bố mẹ. Chị muốn chia bớt tài sản cho bố mẹ anh em nội ngoại để mong các con cũng sống tốt như thế, đừng kẹt sỉ như anh tôi, rồi chết có mang đi được đâu mà để lại tiếng xấu.
Không ngờ chị dâu lại biết nhìn xa trông rộng đến vậy.